Tản
văn - Tuỳ bút
Thơ mộng đấy, nhưng…
Nắng như đổ lửa. Và khát khô. Hà Nội đang
biến thành cái chảo rang, những con người chen chúc trên đường
phố dưới sức nóng 37 độ C của mặt trời dường như sắp
bốc cháy. Anh chàng trông coi điểm truy cập internet công cộng đánh
bộ quần đùi áo may-ô ra phủ mấy tấm các-tông lên che yên xe
“kẻo nóng” rồi hối hả chạy vào bật chiếc quạt công
nghiệp. Hơi gió phả ra như thể bếp lò. Không đủ tiền lắp điều
hoà, quạt hơi nước rất kị đồ vi tính, chẳng còn giải pháp làm
mát nào khác cho cửa hàng mới thuê mái lợp tôn. Ông chủ bưng nước
đá cho khách xong nói đùa: “Hay là mình bắt chước bác Phạm
Bằng nghệ sĩ hài bán bánh trôi tàu trên phố Hàng Giày, cứ đến
giữa tháng Tư là đóng cửa hàng nghỉ hè?” Trong đám khách có
người chép miệng: “Bao giờ cho đến mùa đông…”
Hình như ít thủ đô nào trên thế giới có
cái kiểu khí hậu nóng thì nóng bỏng da, rét thì rét thấu xương
như thủ đô nước Việt Nam. Người sống ở đây cứ miên man
hết mùa này qua tháng khác mong đợi về một thứ thời tiết dễ
chịu hơn. Mùa đông đến thì hy vọng hè về sẽ đỡ rét. Tới lúc
hè về thật thì chỉ mong sao cho chóng tới mùa đông. Trời đất
dường như chẳng bao giờ thuận lợi để con người có thể
thảnh thơi mà tập trung vào công việc chính (học tập, lao động,
sáng tạo…). Họ chỉ có thể chịu đựng rồi lại chờ đợi.
Ngoài việc cái nóng ghê người và lịch
cắt điện luân phiên do hồ thuỷ điện Hoà Bình thiếu nước mà
cả thành phố ai cũng phải chịu đựng và thấp thỏm, những cư
dân trong các ngõ hẻm rải rác của quận Đống Đa còn phải đối
mặt với cái khát và chờ đợi từng chút nước chảy nhỏ giọt
.
Ở một số nơi trong thành phố như Mai Động hay Láng Thượng,
những cảnh khổ sở như hứng nước đêm, tích trữ nước vào
bất cứ vật dụng gì có thể, lấy nước từ xe bồn, đi tắm
rửa giặt giũ nhờ, thậm chí đi “đổi” nước (người ta tránh
từ “mua” và “bán”)… không còn xa lạ gì. Cứ đến mùa nóng
là chúng tái diễn như một điệp khúc uể oải đáng chán.
Chẳng thế mà khi báo chí đưa thông tin “Hà
Nội đứng thứ 155/215 trên bản xếp hạng chất lượng cuộc
sống các thành phố”,
có rất ít người dân tỏ ý bất ngờ. Họ không ngạc nhiên cũng
phải! Vì hàng ngày hàng giờ họ đã và đang đối mặt sát sạt
với những vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống. Dù có
vốn văn hiến ngàn năm của Thăng Long – Đông Đô, có những điểm
nên thơ lãng mạn như “mùi hoàng lan, mùi hoa sữa”, thành phố
của chúng ta vẫn chẳng thể vươn cao hơn trong bảng xếp hạng
của quốc tế. Vì những người đánh giá sống ở những xã hội
phương Tây đầy tinh thần thực tế kia chỉ biết cân đo đong đếm
những hơn kém về vật chất, họ không hiểu được những giá
trị tinh thần quá trừu tượng, mơ hồ. Ngay cả những người đang
sống trong không khí văn hiến ngàn năm sực
nức những hương sắc kinh kỳ kia cũng vậy thôi, chẳng ai có
thể thảnh thơi ca ngợi Hà Nội đẹp, Hà Nội thơ, khi cái nóng
đang hoành hành không chỉ ngoài đường phố và cái khát thì đang
thường trực trong vòi nước từng nhà.
© Tran Thu Trang
|