Tản
văn - Tuỳ bút
Chuyện ghi ở hàng phở
Quán phở và quán
nước nằm cạnh nhau ở một cái ngã ba trông ra cổng trường
tiểu học. Trời mưa tầm tã. Bên kia đường, bọn trẻ con túm
ống quần xanh đồng phục cầm chặt những chiếc ô sặc sỡ
chạy ù té trong khi tiếng mưa rơi át cả tiếng trống trường. Bên
này, những gương mặt người lớn như trầm đi bên những bát
phở bốc hơi nghi ngút. Một ai đó bên quán nước đang cầm tờ báo,
đọc to những số liệu thiệt hại của cơn bão Chanchu. “27 người
chết, 103 người mất tích…”.
- Mất tích ngoài
biển gần tuần lễ như thế cũng coi như chết còn gì – Một ông
tóc bạc buông đũa vừa xỉa răng vừa nói với vẻ chán nản –
Dự báo thế thì người ta tránh thế nào được!
Cô bé bưng bê
hỏi với vẻ tò mò:
- Dự báo thời
tiết sai ý hả chú?
- Ừ, đây này,
báo Tuổi trẻ họ đưa ảnh dự báo của Hồng Kông với của
Việt Nam ra so sánh đây này. Bên Hồng Kông nói bão đi hướng
bắc từ hôm mười ba. Mình thì đến hôm mười lăm vẫn nói hướng
tây tây bắc.
Một ai đó chen
vào:
- Bảo làm sao,
Trung Quốc, Hồng Kông cũng có thuyền đánh cá mà không thấy chìm.
Chỉ thấy chìm thuyền Việt Nam.
- Nhà em vừa đi
Quảng Nam, Đà Nẵng về, thương tâm lắm các bác ạ - Người
phụ nữ trạc 40 tuổi đang đừng chờ bà chủ chần bánh đơm vào
cặp lồng chợt lên tiếng, chồng chị là nhà báo.
Ông tóc bạc lúc
này đã sang quán nước nghe vậy chợt đặt chén chè xuống, hỏi:
- Chú ấy có
phải là người viết bài chất vấn bà gì phó giám đốc bên dự
báo khí tượng thủy văn không đấy?
Rồi không đợi
người phụ nữ trả lời, ông lật tờ Thanh Niên đọc to: “Và bà
cho rằng "nói thế thì vô cùng lắm"!… Mỗi đứa bé không
có "vô cùng" các người cha đi biển. Mỗi người mẹ không
có "vô cùng" các người con đi biển. Và mỗi người vợ
cũng không có "vô cùng" người chồng đi biển. Và hiện
thực xảy ra là những người cha, người chồng, người con ấy đã
không thoát chết.”
-
Người viết bài đấy là người khác, bác ạ. Nhà em là phóng
viên ảnh thôi. Xem mấy bức ảnh ông ấy mang về... - Chị phụ
nữ đưa tay áo lên chấm mắt - Người già trẻ con thì khóc thảm
thiết, nhà cửa thì trống tuềnh, có người may mắn về được
trông cũng thất thần, hốc hác, thuyền thì tả tơi, rách rưới.
Nhà em chạy một dọc Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi lại
quay về Đà Nẵng chụp cảnh đón xác nạn nhân, ra đến đây
rồi mà vẫn không nuốt nổi cơm. Có nhà hai ba anh em chết cả, có
người nghe tin chồng con xong không chịu nổi, hoá điên…
Bà chủ hàng
phở lặng lẽ vuốt gọn mấy tờ mười ngàn đưa cho người phụ
nữ cùng với cặp lồng phở đã chan nước. Bà khẽ nói:
- Cô đưa cho chú
ấy, bảo gửi hộ tôi mấy chục vào quỹ ủng hộ bà con trong đấy.
Đám
khách ăn phở và cả khách bên quán nước thấy vậy cũng rút
mỗi người chục nghìn đưa cho người phụ nữ. Chị nhờ bà
chủ hàng phở cho mượn giấy bút, ghi tên mọi người rồi xoè ô
xách cặp lồng bước đi. Trời vẫn mưa, những giọt mưa rơi trĩu
như nước mắt.
5.2006
© Tran Thu Trang
|