Tản
văn - Tuỳ bút
Hà Nội, tháng Tư về
“Hè rồi bác ạ”, bà cụ bán trầu vỏ vẫn gánh hàng qua phố, nở nụ cười đỏ thắm quết trầu và đen huyền hàm răng nhuộm đã khuyết đi đôi chiếc. Bà đang ngồi quạt nón nghỉ cạnh một xe hoa loa kèn và nhân thể trò chuyện với chị hàng hoa dăm ba câu. Câu chuyện của hai người đàn bà một già một đứng tuổi không quen biết nhau lắm nhưng sao mà cởi mở, thân tình.
- Bà ngồi dịch lại trong này kẻo nắng... Gớm, mới đầu mùa mà đã gắt gắt là.
- Chả mấy chốc rồi lại có đợt nắng nóng bác nhỉ.
Bà cụ vẽ ra một viễn cảnh chẳng dễ chịu gì của mùa hè. Nhưng người lớn tuổi thường hay lo xa vậy, chứ bây giờ thực ra mới cuối mùa xuân. Không khí hơi oi một chút nhưng tối đến cũng có những cơn gió cái mát dịu. Ban ngày, trời nắng hây hẩy làm óng lên màu đỏ sậm của những đọt lá bằng lăng nhỏ xíu như ngón tay út, trông từ đằng xa lại thấy cành bằng lăng khẳng khiu cứ như chỗ trú chân của một đàn chuồn chuồn ớt.
Một hai năm gần đây, khi máy ảnh kỹ thuật số đã trở nên thông dụng, khi những diễn đàn và blog mọc lên như nấm sau mưa, cứ mỗi độ cuối xuân đầu hè lại thấy rộ lên những bài viết tả hoa, những file ảnh đính kèm chụp hoa. Hoa ban tím hồng một góc đường đối diện Lăng Bác, hoa nhãn vàng ươm thơm nức sân chùa Tảo Sách, hoa gạo lác đác đỏ ven đê sông Đuống... những ngày này ở bất cứ góc nào của Hà Nội cũng gặp những sắc màu, những hương vị nên thơ như vậy. Thậm chí chỉ vài ngày trước khi những cành bằng lăng nảy ra đám chuồn chuồn ớt không biết bay chỉ biết rung cánh kia, người ta vẫn còn đang say đắm với đàn bươm bướm trắng xoá mang tên Hoa Sưa. Nhưng đó là hoa của tháng Ba.
Sang đầu tháng Tư là mùa hoa loa kèn nở rộ. Đi ngoài đường cứ một chốc lại gặp một xe chở đầy hoa. Các bà các cô ở khắp phố phường Hà Nội không ai bảo ai đều đón mùa hoa loa kèn về nhà theo cách của riêng mình. Cách đơn giản nhất là mua một chục về cắm trong nhà. Loa kèn cành dài, hoa to, khi nở toả mùi hương ngòn ngọt và xoè những cọng nhuỵ bám đầy phấn vàng thu hút côn trùng nên hầu như chỉ hợp với không gian vừa gọn vừa thoáng của phòng khách. Ít khi thấy các bà các mẹ cắm loa kèn trong phòng ngủ. Tất nhiên đôi khi cũng có một người phụ nữ trẻ đơn chiếc nào đó sẽ hứng lên mà đem bình hoa đặt trên bậu cửa sổ cuối giường. Biết đâu trong giấc ngủ nghiêng nghiêng thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, nàng sẽ mơ mình trở thành người thiếu nữ trong tranh Tô Ngọc Vân uốn tấm lưng ong ngả bên hoa cho một nét cọ nghệ sĩ đa tình...
- Năm nay cháu nhà con thi đại học, bà ạ. Có nhiều quy chế thi cử mới lạ, có điền mấy tờ giấy thôi bọn nó cứ xoay như chong chóng, mình cũng chẳng biết đường nào mà lần.
- Tôi xem vô tuyến thấy bảo năm nay mấy môn thi tuốt tuột trắc nghiệm, tân thời tiến bộ lắm. Thôi bác động viên cháu nó cố gắng. Đỗ đạt rồi đi làm, đỡ cảnh vất vả chạy chợ bán hàng như tôi với bác bây giờ.
Những nụ loa kèn vẫn chúm chím sau chiếc xe đạp dựng trong bóng mát. Chiếc nón cũ vẫn chao đi chao lại, quạt không ngừng. Câu chuyện giữa hai người phụ nữ tần tảo vẫn tiếp tục lúc nhỏ lúc to dưới mái hiên ngôi nhà cổ. Ngoài đường phố, dưới ánh nắng chính ngọ, một Hà Nội của mùa hè đang hiện rõ dần.
© Tran Thu Trang
|