Tản văn - Tuỳ bút 

Viết cho những bận rộn ốm người

Ở một dòng nào đó trong những dòng của những tản mạn em viết sẵn chờ gửi báo kiếm tiền tiêu Tết, em có rủ một "mình" phiếm định nào đó ngược lên Hàng Lược chơi với lời dụ dỗ: "Biết đâu trong bao nhiêu sắc hoa muôn hồng ngàn tía kia ta lại tìm được một bông nhỏ bé cho riêng mình..." Ấy là nói cho sang miệng vậy thôi chứ chợ hoa đã họp bốn năm hôm nay rồi đấy, em đã đi được đâu! Cũng tại đường phố thời điểm này đông quá. Từ Khâm Thiên nhà em lên tới mấy khu phố chữ Hàng ấy phải mất ngót một tiếng đồng hồ với vài ba nút tắc. Mà nào chỉ có ngoài đường, vào siêu thị, chợ và thậm chí chùa chiền cũng đầy nghẹt những người, ai cũng hối hả bận rộn đến chen chúc giẫm đạp lên nhau.

Mới hôm qua em vào siêu thị, cũng chỉ định mua thức ăn về nấu bữa tối cho một người bạn bận bịu cô đơn thôi, thế mà cuối cùng, sau khi xếp hàng trước quầy thanh toán với khoảng thời gian đủ buôn 2 cuộc điện thoại và 7 cái tin nhắn, em đã tiêu hết 1/3 tháng lương cho những túi kẹo túi nấm hương hàng Tết. Thì nhìn cái không khí người ta mua lấy mua để như thể ngày mai không còn tiền tiêu nữa, em cũng phải lây chứ! Mà em nghe nói rằng ở Metro hay BigC hôm trước người ta còn giằng nhau cái xe đẩy đựng hàng đến độ suýt xô xát cơ...

Người Hà Nội nói riêng và Việt Nam ta nói chung ưa sắm sửa vun vén cho gia đình. Bản thân có thể mặc lại chiếc áo khoác cũ, xỏ lại đôi giày cũ, chứ bàn thờ tổ tiên không thể thiếu hương hoa mới, bàn nước phòng khách không thể thiếu trà thuốc mới. Cuối năm nhận lương thưởng, có được món nào kha khá một tí là nghĩ ngay đến cái TV mới để giao thừa cả nhà xem pháo hoa, chiếc lò vi sóng tốt để có đi đâu thì hâm lại thức ăn cho tiện. Xe cộ, đồ điện, điện tử hay đồ ăn đồ uống, đồ trang trí vàng mã đắt hàng trong dịp Tết là điều tất nhiên rồi, đến cả mấy thứ tẻo teo như pin cho máy ảnh hay  phong bao lì xì cho trẻ nhỏ cũng "cháy chợ" mới ghê chứ. Trời thì rét căm căm, mưa thì đúng là riêu riêu như trong văn Vũ Bằng đấy nhưng mà nhớp ẩm khó chịu chứ chả sung sướng gì, xách túi nọ hộp kia nặng trĩu tay bước vào nhà mang theo đất bẩn trên bánh xe và mùi khét lẹt tẩm ướp qua vài đám kẹt xe, em đâm ra ghét Tết làm sao...

Nhưng chỉ cần nhìn bà, các bác và mẹ dỡ các túi các hộp em vừa đem về ra, tuy miệng chê nấm hương không dày thịt, thạch hoa quả túi không to, mứt hồng bì sót hạt rồi mắng mỏ em là “mua làm gì tiền để đấy có mốc được đâu” nhưng lại bày những thức em vừa mua ngay bàn ngoài, gặp ai đến chơi cũng chỉ vào và khoe rằng “con (cháu) gái mới đi làm mà sắm đủ cả”, mặt vui hớn hở như trẻ nhỏ được quà, em lại cảm thấy một niềm cảm động bùi ngùi. Ừ, tất cả mọi người đang hối hả ngoài kia chắc cũng như em tối qua, ra đường mua bán, tự chuốc mệt mỏi, chỉ để khi trở về được sống trong không khí gia đình quây quần vài mươi phút như thế này thôi. Vì trong cuộc đời nhiều biến cố này, nào ai biết rồi đây mình còn được cùng những người thân yêu của mình chờ đón bao nhiêu cái Tết nữa.
 

Xuân Ất Dậu 2005

 

 

Trở lại Tản văn - Tuỳ bút

Xem tiếp Bài khác

 

 © Tran Thu Trang