Tản văn - Tuỳ bút 

Hiền ngoan đi chùa

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san ngày 23/02/2007 - bút danh Đan Vân

“Sáng mùng Một nhớ dậy sớm để đưa bà nội đi chùa cho kịp giờ tốt con nhé”, bên mâm cơm tất niên, mẹ nhắc con gái như vậy. Con gái đang say sưa thưởng thức những món ngon của bữa tối cuối năm nghe vậy vội ngừng đũa đặt bát xuống, vâng một tiếng nhỏ nhẹ đến mức lí nhí, rồi len lén thở dài. Bắt gặp cảnh ấy, thể nào cũng có người bụng dạ đen tối suy luận rằng trong đầu con gái đang nghĩ về giấc ngủ nướng lý tưởng ngày mùng Một vừa tan biến theo khẩu lệnh êm ái của mẹ. Nhưng thực ra lý do cho tiếng thở dài đầy tâm trạng ấy không chắc đã đơn giản và… phàm tục vậy đâu, cô gái đang vừa độ xuân thì kia dường như đã vì nhiệm vụ cháu hiền con thảo bất ngờ này mà phải lỡ hẹn với ai đó rồi.

Năm nay lịch âm nhuận một tháng, xuân đến muộn, lễ Tình nhân 14 tháng 2 rơi đúng vào mấy ngày cận Tết. Con gái lớn bận rộn quay mòng mòng theo lời cắt đặt của mẹ, khi thì chạy ra chợ mua hoa quả về cúng, lúc lại ngồi trong bếp trông nồi cá kho kẻo bén, không còn phút nào mà quan tâm đến chuyện rong chơi nên đành lỡ mất một dịp chăm bẵm cho tình cảm vừa mới chớm nảy nở. Những tưởng ngày đầu tiên của năm sẽ được thảnh thơi để bù đắp, ai ngờ… Ấy, sao lại sớm bi quan vội thế, con gái? Sao không nghĩ mẹ vừa tạo cho mình một cơ hội tuyệt đẹp để hẹn hò? Vừa nói chuyện đi lễ chùa đã ngoằng sang chuyện hẹn hò thế này thì cũng hơi mạo phạm, nhưng phải nói chùa chiền miếu mạo cũng là nơi gặp nhau lý tưởng của các đôi nam thanh nữ tú xưa nay. Không gian vừa thanh tịnh vừa linh thiêng của một ngôi chùa hay đền cổ kính sẽ khiến cuộc gặp gỡ của một người con trai và một người con gái trở nên thong thả và trang trọng hơn, tình cảm cũng phần nào vì thế mà thêm son sắt vững bền. Giờ người ta sống mỗi ngày mỗi gấp, trong năm đã không biết bao nhiêu lần gặp nhau theo kiểu “một phong cách trẻ, một phong cách xì tin” ở quán café karaoke, rạp chiếu phim và câu lạc bộ nhảy hip hop rồi, trong ngày đầu tiên của năm chứa chan ý nghĩa như thế này chẳng lẽ lại không làm gì đó khác đi để kỷ niệm tình yêu trở nên đặc biệt thêm ư.

À quên, đây là một bài về duyên con gái chứ không phải về chuyện “hẹn hò không khó”. Thay vì thở ngắn than dài, con gái cứ chuẩn bị cho buổi sớm mai đi chùa được chu đáo đã. Trang phục đi lễ tối kỵ ngắn và mỏng, phải là (ủi) sẵn bộ áo dài gấm đỏ để vừa tôn dáng thiếu nữ mà vẫn đậm đà truyền thống này. Đôi giày gót cao đi thì đẹp nhưng dễ làm đau chân mình (nếu phải đứng khấn lâu) và cả chân người khác (nếu vô tình giẫm phải), phải ướm mấy đôi khác để thay cho hợp này. Ngày Tết, đền chùa đông người ra vào, kẻ xấu dễ trà trộn, phải để bớt đồ nữ trang ở nhà, chỉ đeo một đôi khuyên nụ hay một chiếc lắc bạc làm duyên thôi này. Rồi phải bày biện đồ lễ, đành rằng trước cổng chùa cũng có bán nhưng sắp sẵn hương hoa từ nhà thì sẽ tươm tất hơn, ngày Tết phải khác ngày thường ở chỗ đó. Lại còn một điều nan giải nữa là việc đi và gửi xe, chở người lớn thì không thể phóng nhanh, đi chùa ngày Tết thì không thể phi thẳng vào cổng rồi dựng xe ào ào như ngày thường được, hay là đi bộ, vừa thưởng thức không khí xuân ấm áp vừa làm đẹp phố phường bằng nét tươi tắn của chính mình…

Loanh quanh một chốc đã thấy gần đến giao thừa, con gái suy tính mấy lần rồi quyết định sẽ nhắn bạn trai gặp mình ở sân chùa, thay vì cùng nhau tới các tụ điểm vui chơi sôi động như đã hẹn. Nhìn lại những thứ gì mình vừa chuẩn bị, nghĩ đến hình ảnh của chính mình xinh xắn và khép nép trong ngày đầu năm, nghĩ đến tình cảm mới he hé như cánh hoa trước gió xuân hây hẩy sẽ thêm tươi thêm đẹp, cô chợt ngâm nga mấy câu trong bài hát cũ:

Em đi chùa về
Từ nay thay đổi
Lòng không hờn dỗi
Em hiền em ngoan

Em đi chùa về
Lòng nghe sống dậy
Buồn thôi than thở
Tình đẹp như mơ

(Em đi lễ chùa - Võ Tá Hân - lời thơ Sơn Cư)

Có chàng trai nào mới nhận được lời nhắn đi chùa mùng Một của bạn gái ấy nhỉ? Người ta đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi mà sao chàng không nói nói đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa? Mau mau lên, năm mới sắp sang rồi!

Xuân Đinh Hợi 2007

 

 

Trở lại Tản văn - Tuỳ bút

Xem tiếp Bài khác

 

 © Tran Thu Trang