Tản
văn - Tuỳ bút
Chị em sắm sửa bộ hành
Buổi sáng tháng Chạp, trên con phố dài mù sương sớm, một người con gái dừng cả xe để rút điện thoại nhắn tin cho bạn, rằng “nhìn thấy mùi già rồi”. Ôi dào cái mớ lá xanh nhỏ nhặt buộc lỏng lẻo sau chiếc xe đạp đi rong ấy có gì mà phải reo vui trong lòng cơ chứ! Chẳng có gì cả, chỉ là những hạt mùi li ti lúc lắc theo vòng quay bánh xe ấy đem mùa xuân tới gần hơn. Thật vớ vẩn khi con gái nghĩ về Tết không phải qua bánh chưng, dưa hành hay câu đối như trong những câu nói đã thành "kinh điển", hay những thứ mứt, thứ ô mai, thứ hoa quả “thiết thực”, mà lại là những cọng mùi già! Hương thơm âm ấm dìu dịu của nó gợi nhớ đến nồi nước tắm gội tất niên mà các bà, các mẹ vẫn đun cho cả nhà mỗi chiều 30. Và một liên tưởng xa xăm dẫn người ta đến chuyện làm đẹp đón Tết.
Một cô gái trẻ trở về từ hàng cắt tóc gội đầu than với bạn rằng: "Đông kinh khủng, khách phải tự sấy (tóc) cho nhau". Rồi thì là: "Tại sao người ta cứ nhè dịp giáp Tết mà đi làm đầu nhỉ, vừa phải chờ đợi lâu, vừa không được làm kỹ?". Nói như thế nghĩa là cô mình bắt đầu hơi khắt khe với cuộc sống rồi đấy cô mình ạ... Nhìn một phong trào tự phát dễ yêu như thế mà cô mình không thấy nó thú vị hay sao?
Cuộc sống của người Việt giờ đã khá hơn, nhiều người có thể đi thẩm mỹ viện làm mặt, làm tóc bất cứ thời điểm nào trong năm. Các cô nàng yểu điệu cũng không hẳn phải đợi đến Tết mới sắm sửa để vén tà áo xanh nhón đôi gót hồng trước bao ánh mắt si tình. Nhưng mà Tết nó vẫn là một cái mốc đặc biệt, một dịp đặc biệt để tất cả những thứ mà người ta có thể làm bất cứ lúc nào ấy mang thêm một mục đích mới, rất đẹp và nên thơ nhé. Và người ta có thể xếp hàng hàng nửa ngày trời chỉ để những bàn tay quệt quạt qua loa trên mái tóc hay để những đường may vội vã lướt nốt trên tấm vải kỳ công tìm mua tận chợ Ninh Hiệp bên kia sông Hồng. Dường như kỳ nghỉ dài thảnh thơi phía trước làm cho người ta cảm thấy cái bực bội của sự chuẩn bị lâu công hay sự chờ đợi nó giảm đi nhiều nhiều.
Cứ đến giáp Tết là khắp các phố sẽ đầy rẫy quần áo, bán đổ đống trên lớp nylon trải vội hay trong thùng carton to đùng, treo trên xe đẩy hay mấp mé bên lề cửa hàng, với đủ các ngôn ngữ mời chào: "Đại hạ giá", "Hàng mới về"... Hầu như loại quần áo nào cũng tìm được khách hàng. Một bà vợ rẽ ù vào vỉa hè mua cho chồng cái áo jacket xuất khẩu may lỗi. Một người làm thuê trên đường ra ga về quê mặc cả sát sạt để sắm cho mấy cháu ở nhà mỗi đứa một bộ gió thể thao xanh oách như cầu thủ Ý mới vô địch World Cup. Một nhóm các cô tân thời toát mồ hôi đi chọn mãi mới được nhãn hiệu ưa thích trong đống đồ hiệu sale off đâu mươi lăm phần trăm... Nhà nhà may quần áo mới, người người sắm y phục mới. Thậm chí cửa hàng bán đồ “mặc rồi tiệt trùng” (tức đồ si-đa) cũng đông đúc như thường, cũ người mới ta, có gì mà không dám rộn ràng.
Tuần trước, mẹ nhắc là nên để tiền mà mua lấy chiếc áo khoác dài đẹp ấm mặc Tết. Ô hay, con gái có định đi đón Tết ở Mẫu Sơn hay Sa Pa đâu, ngay Hà Nội kín gió này thôi thì cần gì cái áo khoác mặc vào trông như cái bánh chưng khổng lồ thế hả mẹ? Nhưng nghe đến áo mặc Tết thì con gái vốn ưa làm dáng cũng háo hức đến nhảy cẫng lên được ấy chứ. Có một cái gì mới mẻ cho mình thêm xinh tươi, lại trong cái dịp hiếm hoi để có thể dành hết quỹ thời gian cho việc lượn ngoài đường khoe sự mới mẻ xinh tươi ấy, con gái thấy cũng đáng cho những chen chúc ở tiệm bán đồ may sẵn!
Một ai đó ăn đồ ngoại uống nước ngoại quen rồi hẳn sẽ nhìn ra buồn cười kỳ cục của người Việt khi khắp nơi cùng chốn người ta đổ xô đi sắm sửa, mà chả khác đi hành hạ bản thân và hành hạ những người xung quanh, cho một dịp lễ lạt lỗi thời. Nhưng này người văn minh ơi, chẳng lẽ không một mùa xuân nào người xúng xính trong bộ quần áo mới cha mẹ chăm chút mặc cho chạy khắp con đường nhỏ để tới so bì với chúng bạn ư? Người phương Tây ăn Giáng sinh, người Hàn mừng Trung Thu, một dân tộc nào đó ở một xứ sở xa xôi nào đó lại đón chờ mùa hạ chẳng hạn, tất thảy những giống người trên quả đất mênh mông này đều có một dịp nào đó để chuẩn bị sắm sửa, để háo hức đón chờ. Những dịp ấy không giống nhau về thời điểm, cũng là một sự khác biệt bình thường trong một thế giới chưa bao giờ hết những bất đồng vậy.
© Tran Thu Trang
|