Tản văn - Tuỳ bút 

Nỗi sợ rất con gái

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san 5/1/2007

“Khiếp” - đã bao giờ bạn nghe thấy từ trên phát ra từ cái miệng xinh xinh của một thiếu nữ chưa? Rồi chứ gì? Thế bạn có nhớ lý do để âm thanh cao chót vót ấy, chắc phải đến nốt sí hay đố chứ chẳng chơi, vang lên không? Theo một cuộc điều tra nho nhỏ được thực hiện trong phạm vi các học sinh nữ của một khối lớp trong trường cấp 3, thì từ “khiếp” phải đi kèm dấu chấm than “!” khi diễn tả bằng văn bản này được sử dụng nhiều nhất trong trường hợp người được hỏi nhìn thấy (hoặc thậm chí chỉ mới nghe thấy ai đó nhắc đến) một số động vật nhỏ bé nào đó, chẳng hạn như sâu bọ, nhện hoặc gián.

Nói những con vật như bọ xít, sâu róm hoàn toàn vô hại thì không đúng lý thuyết sinh học lắm. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ đe doạ đến tính mạng thì một con vật bé bằng cái móng tay sống trong góc bếp thường ít gây ra những tai nạn nguy hiểm dẫn tới chấn thương đổ máu. Thế nhưng khi nhận được câu hỏi “bạn sợ con gì nhất?”, chẳng mấy ai trong số các cô gái nói rằng mình sợ những con cá sấu hay chó berger con nào con nấy đầy một mồm răng dữ tợn, mà lại đi sợ gián với lại chuột nhắt. Thật ra, chuyện con gái tỏ vẻ khiếp sợ như vậy cũng có lý do cả.

Lý do đầu tiên, con gái vốn ưa sạch sẽ. Từ đầu tóc cho tới ngón chân út, mọi thứ trên cơ thể thanh khiết, đã được chàng Giả Bảo Ngọc trong truyện Hồng Lâu Mộng ca ngợi là “sinh ra từ nước”, của các nàng phải trắng trẻo thơm tho. Những con vật nhỏ xíu hôi hám chui từ dưới cống dưới rãnh lên như gián và chuột không bao giờ được phép bén mảng đến gần các nàng. Tất nhiên, bọn gián với chuột không đếm xỉa gì đến điều cấm kỵ đó, chúng cứ vù vù bay hoặc lừ lừ xông tới. Thế nên mới có chuyện các nàng giật mình, thấy “ghê ghê, kinh kinh”, rồi lâu dần thành ghét, và từ ghét chuyển thành sợ lúc nào cũng không ai biết nữa!

Lý do thứ hai, nữ nhi vốn rất yếu ớt. Không chỉ chân yếu tay mềm mà cả thần kinh của con gái cũng chẳng mạnh mẽ lắm, điều này khiến khả năng tự vệ của các nàng rõ ràng chậm chạp và kém mạnh mẽ hơn hẳn cánh nam nhi. Nếu một con nhện lông lá đột nhiên rơi xuống trước mặt, thay vì chủ động dùng hết sức đưa tay gạt nó ra, tiện thể phẩy tờ báo hay cái gì đó để không hạ gục nhanh tiêu diệt gọn thì cũng đuổi được nó ra chỗ khác rồi co cẳng chạy, nhiều cô thiếu nữ lại đi rú lên rồi ngất xỉu. Rõ thật là cách phản ứng lạ đời! Mà ngay cả khi người con gái khoẻ mạnh hoàn toàn thì cũng đừng nên nghĩ đến chuyện cô sẽ động chân động tay làm gì, vì xã hội không hoan nghênh lắm đâu. Đấy chính là lý do thứ ba.

Xưa nay, trong tâm trí mọi người (nhất là tâm trí các quý ông, quý cậu, quý anh), chuyện ngất xỉu khi bị sâu đo bò lên vai chỉ hay gặp ở đám nữ nhi, còn việc cầm dép đập bôm bốp xuống đất giết một con rết thì hầu như chỉ mấy đấng mày râu mới hay làm. Nói chung, mọi thứ đã được phân công rõ ràng rồi, con gái thuộc phái yếu còn con trai là phe mạnh, cứ theo thế mà cư xử, chớ có làm ngược lại mà phiền phức. Việc một cô gái cầm dép đập rồi xách đuôi dốc ngược con chuột đi vung vẩy chỉ có thể được tạm chấp nhận khi cô là… oshin trong truyện ngắn của Hồ Anh Thái thôi chứ ngoài đời chẳng cô nào nữ tính con nhà lại đi làm cái việc kỳ khôi đó cả. Chính vì vậy, việc một thiếu nữ tỏ ra không sợ khi phải đối mặt với những thứ thiếu-nữ-nào-cũng-tỏ-ra-sợ có thể khiến người ta đặt dấu hỏi về cái vẫn được coi là duyên con gái của cô. Rồi lại một mệnh đề muôn thuở được thở ra: “Con gái con đứa gì mà…”

Kết quả là, hết lớp học sinh nữ này đến lớp học sinh nữ khác trong trường cấp 3 nọ đều có một nỗi sợ và cách thể hiện nỗi sợ y như nhau. Gián, chuột, nhện, sâu… và “khiếp!”. Nhưng kể ra được “khiếp!” đến tận nốt sí hay nốt đố như vậy cũng là một đặc quyền của con gái rồi. Bọn con trai lắm đứa cũng sợ mà chẳng được kêu tiếng nào đâu nhé!

 

 

Trở lại Tản văn - Tuỳ bút

Xem tiếp Bài khác

 

 © Tran Thu Trang