Tản văn - Tuỳ bút 

Giáng sinh, một câu hỏi và vài câu trả lời

Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san 22/12/2006 với bút danh Đan Vân.

Tuần cuối cùng của năm, khắp nơi người ta để ba màu xanh lá cây, trắng và đỏ lên ngôi, những ông già tuyết với bộ đồ đỏ bộ râu trắng có thể xuất hiện, tiếng nhạc Jingle bell có thể vang lên ở bất cứ ngóc ngách nào của thành phố, các cô gái trong độ “xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê” bất kể đã đi làm hay còn đang đi học có lẽ sẽ nhận được cùng một câu hỏi: “Giáng sinh này có đi chơi đâu không?”. Xin loại trừ ngay những cô thuộc “thành phần cá biệt” chuyên nhè dịp cuối năm để đi lang thang du lịch dài ngày theo kiểu Xmas vacation của dân Âu Mỹ, chỉ nói những cô thuộc về số đông thôi. Với những người con gái trong cái đa số nhẹ nhàng e dè từ suy nghĩ đến cử chỉ như vậy, bạn nghĩ phản ứng của họ với câu hỏi trên sẽ ra sao?

Thật ra, vào dịp lễ hứa hẹn sẽ vui vẻ và ấm áp như Noel, việc hỏi thăm rằng ai đó có đi chơi không đôi khi lại mang một mục đích khác, vừa kín đáo vừa lộ liễu: thăm dò xem người đó “có ai chưa”. Nếu một cô gái tuổi từ 18 đến 25, chưa có chồng và cũng chưa có người trai nào kè kè bên cạnh một cách công khai chính thức, mà lại trả lời dứt khoát rằng đêm Noel sẽ không ra đường thì có thể kết luận: Cô đang thực sự không có bất cứ một mối quan hệ “trong như đã ngoài còn e” nào và không lấy làm ngượng nghịu hay ái ngại gì vì cái sự trống trải ấy. Nhưng để có thể trả lời theo kiểu này, các cô gái hoặc phải hết sức khép kín (đến mức hơi “bôn bôn”) hoặc phải cực kỳ tỉnh táo (đến mức phớt ăng lê). Trong thời buổi tình yêu lên ngôi đầu trong danh sách những thứ được quan tâm của giới trẻ, những người con gái như vậy cũng không nhiều lắm. Phần lớn thiếu nữ khi nhận được câu hỏi đầy hàm ý như trên sẽ lấp lửng: “Ừm, cũng chưa biết nữa” hay “Có mấy đứa rủ nhưng đã quyết định đâu”. Sở dĩ như vậy là vì, các cô còn muốn chừa một đường rút lui cho bản thân.

Nếu người hỏi câu ấy cũng là một cô gái như các cô, câu hỏi mang nặng tính thăm dò này dường như còn mang vẻ tọc mạch hoặc hơi vương mùi con gà tức nhau tiếng… cục tác (vì toàn gà mái thôi mà, làm sao gáy được!). Người hỏi câu ấy có khi chẳng quan tâm gì đâu mà chỉ mượn cớ để khoe chương trình đi chơi tưng bừng hoành tráng của bản thân hoặc để tái xác định sự thật vốn đã rõ mười mươi là người được hỏi chưa tìm được ý trung nhân cho đêm thánh vô cùng. Cứ trả lời thẳng thắn là không đi chơi đâu thì có phải “quê quê làm sao ấy” không? Nếu câu hỏi ấy phát ra từ miệng một anh chàng dễ mến nào đó, các cô gái hoàn toàn có quyền nghĩ tới một lời mời đi chơi Noel sẽ được đưa ra tiếp sau đó. Cứ thẳng thắn trả lời là không đi chơi đâu thì có phải vừa khiến người hỏi chưng hửng, thậm chí đùng đùng tự ái, mà vừa tự mình cự tuyệt cơ hội biết đâu lại rất tốt để có một đêm Giáng sinh thú vị, tiếc hùi hụi không? Thế nên các cô mới lửng lơ con cá vàng, mới lấp lửng một cách gợi mở để có thể tuỳ cơ ứng biến mà tiến hoặc lùi.

Tất nhiên, dù có tiến hay lùi thế nào thì kết quả cuối cùng cũng là một đêm Giáng sinh không cô độc. Vào tối 24-12, lớp học thêm sẽ vắng tanh (các công sở cơ quan thuộc dạng sáng đi tối về chứ không làm ca trực đêm thì đương nhiên không còn một ai rồi), các forum và blog trên internet sẽ rất ít bài viết được đưa lên, danh sách những nickname đang hoạt động trong các phòng chat cũng ngắn lại đáng kể, các cú điện thoại gọi đến nhà hỏi gặp các cô đều nhận được câu trả lời như nhau của quý vị phụ huynh: “Nó đi chơi với bạn rồi”. Còn đường phố thì sẽ chật như nêm với vô số những đôi nam nữ sóng đôi. Nhưng có một điểm khác biệt giữa hai ngày lễ cùng bắt nguồn từ phương Tây là Noel và Valetine, những đôi nam nữ đi chơi Noel không nhất thiết phải là tình nhân. Rất nhiều trong số họ vài ngày trước, hoặc vài giờ trước, mới chỉ là những người hỏi và người trả lời cho câu hỏi kia thôi. À, nhưng biết đâu, câu hỏi đầy hàm ý và câu trả lời đầy lấp lửng của Giáng sinh này sẽ là điểm xuất phát cho một lễ Tình nhân ngọt ngào sau đó không lâu. Và đến Giáng sinh sau, khi nhận được câu hỏi như trên, cô gái sẽ không phải chừa đường rút lui nào hết.

 

 

Trở lại Tản văn - Tuỳ bút

Xem tiếp Bài khác

 

 © Tran Thu Trang