Thư hằng tuần (số 81) 

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2007 

Cả tuần qua mọi phương tiện thông tin đại chúng liên tục nói về thảm hoạ ở công trình cầu Cần Thơ, tôi sống ngoài Hà Nội và chẳng làm trong ngành cầu đường, lẽ ra không có gì để bình luận, nhưng vì đọc báo điện tử nhiều quá nên cũng nảy ra vài suy nghĩ liên quan đến “chuyên môn” của mình. Sở dĩ phải để chữ “chuyên môn” trong ngoặc kép vì tuần này, tôi sẽ mượn những dẫn chứng trong sự kiện cầu Cần Thơ để nói về hai điều mà tôi không hề được học trong trường lớp nhưng lại nắm khá vững: Quan hệ công chúng (hay gọi nôm na là PR) và Nhiếp ảnh. 

Trong loạt bài về thảm hoạ cầu Cần Thơ, tôi chú ý vào một chi tiết không lớn: Khi nhận được tin về tai nạn, công ty Dược Hậu Giang đã ngay lập tức cho 100 công nhân đi hiến máu và xuất tiền hỗ trợ người bị nạn. Hầu hết các báo khi đưa tin về thảm hoạ sập cầu đều nhắc tới sự kiện này. Xét trên góc độ chuyên môn, việc một công ty liên tục được nhắc đến một cách tích cực trên hàng chục, thậm chí hàng trăm tờ báo chỉ trong một thời gian ngắn là thành tựu đáng nể của người phụ trách bộ phận PR. Nhưng ở trường hợp này, tôi nghĩ đến kẻ hoài nghi và cực đoan nhất cũng không thể nói rằng hành động của công ty Dược Hậu Giang là PR, bởi nó diễn ra quá nhanh. Một sự kiện được lên kế hoạch bởi những chuyên gia PR có thể sẽ quy mô hơn, bài bản hơn, nhưng không bao giờ đạt được mức độ kịp thời với một thảm hoạ quá bất ngờ như vậy. Theo tôi, Dược Hậu Giang đã để lại một ấn tượng rất đẹp trong lòng người dân không chỉ ở miền Tây mà còn trên cả nước bằng hành động xuất phát từ tấm lòng của họ. 

Bên cạnh chi tiết về công ty Dược Hậu Giang, tôi còn chú ý tới những bức ảnh chụp hiện trường đổ nát và công tác cứu hộ. Trên quan điểm của một người biết chụp ảnh, tôi thấy phần lớn những bức ảnh xuất hiện trên báo không… đẹp. Các bạn đừng hiểu lầm chữ “đẹp” này nhé. Với một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy, tôi không mong mình sẽ được xem những tấm ảnh đẹp theo kiểu cánh đồng màu mỡ nụ cười rạng rỡ đoá hoa sặc sỡ đàn chim câu tung cánh trời cao, tôi chỉ mong mình sẽ được xem những bức ảnh ghi lại những sự kiện, cảnh vật, nhân vật một cách trung thực và biểu cảm (tôi cho thế là đẹp). Nhưng trong trường hợp này, dường như những hình ảnh mới chỉ trung thực chứ không thật biểu cảm, vì góc chụp khá lười biếng. 

Nhìn chúng, tôi có thể hình dung ra tư thế của người chụp, anh (chị) ấy đứng thẳng, giơ máy ảnh ngang tầm mắt và bấm, một tư thế thoải mái, tiện lợi, không đòi hỏi nhiều công sức. Với góc nhìn khá đơn điệu, mang vẻ gì đó gần như sự bàng quan, những bức ảnh chỉ dừng ở mức “lưu niệm”, chụp cho có. Muốn người xem hình dung rõ hơn, các toà báo phải đổ vào đó nhiều dòng chú thích. Tất nhiên, không phải tất cả ảnh chụp đều như vậy. Tôi rất nhớ những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Trương Công Khả. Chúng thường không có chú thích, nếu có cũng rất ngắn gọn, nhưng vẫn khiến người xem xúc động. Nhìn chúng, tôi hình dung anh đã hạ máy ngang tầm đầu gối và chạy đuổi theo chiếc cáng khiêng người bị nạn hay đu người trên một điểm cao nào đó để lấy được gia đình nạn nhân dự lễ truy điệu từ trên xuống. Và tôi tin nhiếp ảnh gia quê Cần Thơ ấy đã đặt cả tấm lòng vào công việc chụp ảnh của mình. 

Chắc các bạn đang tự hỏi có điểm gì liên quan giữa công ty Dược Hậu Giang và nhiếp ảnh gia Trương Công Khả? Chẳng có gì liên quan đâu, chỉ có một tấm lòng. Dược Hậu Giang cho công nhân đi hiến máu xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái của người với người. Trương Công Khả chụp những bức ảnh đẹp xuất phát từ tấm lòng của anh với công việc. Cả hai đều xứng đáng được nhận những thành quả. Với Dược Hậu Giang, đó là hàng chục, hàng trăm bài báo nhắc đến tên họ. Với Trương Công Khả, đó là những bức ảnh đẹp được các hãng thông tấn nước ngoài tìm mua. Nói theo một câu thành ngữ Anh thì you get what you pay for (thành quả bạn đạt được tương đương với công sức bạn bỏ ra). 

Đọc blog của độc giả, tôi thường bắt gặp những ý kiến rằng tôi marketing tốt, tôi làm PR giỏi, tôi quảng cáo nhiều nên sách của tôi mới bán chạy. Thật ra, tôi chẳng được học một chút gì về marketing, PR hay quảng cáo, cũng không phải là người có tiền, có mối quan hệ thân quen trong nghề để có thể làm tốt-giỏi-nhiều như ai đó nói, tôi chỉ cố gắng làm tất cả những gì có thể với một tấm lòng với công việc và với mọi người. Bây giờ, tôi viết thư cho các bạn sau khi nhận thông báo từ công ty sách về việc tái bản Phải lấy người như anh, lần tái bản chính thức thứ 5 trong vòng 18 tháng. Và tôi thấy câu you get what you pay for đúng đắn hơn bao giờ! 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Để chuẩn bị cho việc tái bản, công ty sách Bách Việt có tổ chức cuộc thi chê Phải lấy người như anh trên blog. Lúc đầu, phần lời dẫn cho cuộc thi viết sai một chữ, “điểm yếu” lại viết thành “yếu điểm”. Lỗi này tôi đã nhắc ở bức thư tuần thứ 43, nếu bạn vẫn chưa rõ thì có thể đọc lại nhé.


Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 82

 

 

 © Tran Thu Trang