Thư hằng tuần (số 82) 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007 

Vậy là tôi đã phá một kỷ lục chẳng vinh dự gì, kỷ lục viết thư hằng tuần muộn (3 ngày). Nhiều bạn đã viết mail hỏi thăm, vào blog gọi, để lại lời nhắn giục trên Yahoo Messenger… xin lỗi các bạn, thời gian gần đây tôi khó ở quá. Cơn khó ở này có nhiều nguyên nhân, phần vì cơn dị ứng mùi hoa sữa và triệu chứng trầm cảm mùa thu (tôi đã nói trong một bức thư nào đó cách đây khoảng một năm), phần vì những sự kiện liên quan đến blog bliếc. 

Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều bài viết, dài có ngắn có, trên các báo, lớn có ít lớn cũng có, nói về chuyện blog bẩn blog sạch với lại quản lý blog. Blog đang là một thứ thời trang, chuyện những thứ liên quan đến blog xuất hiện trên báo cũng bình thường và dễ hiểu. Dù chả thích thú gì cái giọng điệu kêu gọi “xiết chặt”, “chấn chỉnh” cũ xì, tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái vì biết rằng những lời hô hào ấy chả đi đến đâu. Đó chỉ là những thứ mà các cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước (chứ không phải của người dân) không thể không bày ra để đảm bảo được tính định hướng tư tưởng cho báo mình (À ở Việt Nam mình cái đó rất khó nói![1]). Thế nhưng đến mấy hôm gần đây, khi một số báo nhao nhao lên tiếng quanh chuyện kiện tụng giữa ca sĩ Phương Thanh và blogger Cô gái Đồ Long[2], tôi đâm ra khó ở! 

Để các bạn tiện theo dõi, tôi xin tóm tắt lại vụ việc. Blog Cô gái Đồ Long là một trong những blog tiếng Việt có đông người truy cập nhất mạng Yahoo 360 vì những bài viết “bật mí” nhiều chuyện hậu trường của giới biểu diễn (ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên…). Vừa rồi, nhân một buổi diễn riêng của ca sĩ Phương Thanh, blog này có bài viết nhận xét. Sau khi Phương Thanh liên lạc với blogger này, bài nhận xét kia được xoá đi và bài khác không nêu đích danh ca sĩ được đưa lên thay thế. Tôi không đọc bài đã bị xoá nên không thể so sánh cụ thể. Chỉ biết là sau đó có báo đưa tin về việc Phương Thanh kiện chủ nhân blog Cô gái Đồ Long. 

Trên thế giới đã có nhiều trường hợp blogger ra toà vì bị kiện, việc này có diễn ra ở Việt Nam thì cũng là chuyện tất yếu của thời buổi hội nhập điên cuồng. Nhưng vì đây là trường hợp kiện tụng liên quan đến blogger đầu tiên ở Việt Nam nên báo chí xắn quần lội vào hơi nhiều. Đơn kiện chưa đến tay toà (có khi còn chưa thảo xong), báo chí đã giật tít to đùng ngã ngửa. Người bị kiện là blogger nhưng báo chí lại lôi tên thật và nghề nghiệp ra mổ xẻ (hỏi cả sếp của blogger). Bài trên blog nói chuyện hậu trường với ngôn ngữ bỗ bã thì báo chí hô to “Bẩn”. 

Việc báo chí cầm đèn chạy trước ô tô, bút đâm trước đơn, có thể lý giải là do một trong hai bên nguyên đơn - bị đơn thông báo. Chuyện báo chí công khai tên thật và nghề nghiệp của blogger thì có thể lý giải là do blogger không chủ động ẩn mình. Còn việc họ (báo chí) gọi blog Cô gái Đồ Long là blog bẩn thì tôi chả biết lý giải thế nào cho phải. Những thông tin hậu trường về giới biểu diễn khó có thể coi là bẩn. Những câu văn thông tục (chưa đến mức thô tục) chưa thể coi là bẩn. Những bài thơ tâm sự và những lời kêu gọi từ thiện thì càng không thể coi là bẩn. 

Vậy, ở đây, ai - cái gì mới bẩn? 

Tôi không biết. Tôi chỉ đang có cảm giác khá mơ hồ về một thái độ thiếu khách quan của một số báo, chẳng hạn như Thanh Niên[3]. Phải chăng lề thói xã hội cũng như pháp luật Việt Nam khắc nghiệt nặng nề (“ngươi có tội ngay cả khi toà đã tuyên ngươi vô tội”, chứ không phải “ngươi vô tội cho đến khi toà tuyên ngươi có tội” như ở các nước phương Tây) khiến người ở vị trí bị đơn yếu thế? Phải chăng có mối hiềm khích nào đó giữa các báo với nhau và blogger Cô gái Đồ Long, vốn cũng là phóng viên một báo (dù ông Tổng biên tập báo đó đã chối phắt), là ruồi muỗi bị kẹp giữa trâu bò[4]? Phải chăng các báo không ưa cộng đồng blog, vốn đang hút độc giả của họ? 

Tôi lại không biết. Tôi chỉ biết là tôi khó ở! 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Nhân thể đọc blog Cô gái Đồ Long, tôi có đọc lây sang một số blog của các blogger miền Nam quanh đó, chợt thấy một từ thường dùng nhưng ít gặp trong văn bản: d/gi/rục. Người miền Nam hầu như ai cũng dùng từ này nhưng hoạ hoằn lắm mới thấy có chỗ ghi lại và ghi cũng không nhất quán, chỉ biết phát âm là j/zục. Dựa theo văn cảnh, tôi hiểu từ này có nghĩa là “vứt (đồ vật) đi” nhưng tra từ điển mãi không có chữ d/gi/rục nào có nghĩa như vậy. Mãi sau mới nghĩ ra là người miền Nam thường phát âm chữ d/gi/r giống như chữ v, còn các vần kết thúc bằng chữ c cũng na ná vần kết thúc bằng chữ t. Tôi tra thử chữ vụt thì thấy có nghĩa là “quăng mạnh đi” với chú thích là từ địa phương. Ôi, sự biến dạng của tiếng Việt!

 


Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số  83

 

 

 © Tran Thu Trang