Thư hàng tuần (số 43) 

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2007 

Trong một bức thư tuần lâu lâu rồi, tôi có thổ lộ với các bạn chuyện mình… nôn rất thảm thiết khi đi ô tô. Vì bệnh say xe chữa mãi không khỏi này mà tôi gắn bó mật thiết với xe máy. Ở chuyến du lịch nối từ năm cũ sang năm mới vừa qua, xe máy là phương tiện di chuyển của tôi trên suốt chặng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu và ngược lại. Hơn 6 tiếng, tổng cộng gần 300 cây số bụi mù, tôi, nghễu nghện và nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy như ngồi trước máy tính ở nhà, không một giây tiếc nhớ tàu cánh ngầm hay xe khách chất lượng cao, cảm giác thật sung sướng. Nhưng đấy là việc đi xe máy trên đường quốc lộ, còn khi về tới Hà Nội thì cảm giác sung sướng lúc ngồi trên xe máy sẽ nhanh chóng biến mất. 

Do đặc thù công việc hiện nay, tôi không phải thường xuyên ra đường vào giờ tất cả mọi người đều đổ ra đường. Chính vì thế mà tôi không thể nào quen nổi cảnh xe cộ đông nghìn nghịt chen chúc nhau, người người cau có nặng nhẹ, thậm chí chửi bới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau vì tranh chấp chút không gian trên đường. Mà ở Hà Nội thì cảnh đấy diễn ra như cơm bữa. Tôi có làm một cái so sánh về cách xử sự của người dân ba miền khi bị va quệt xe cộ. Người Sài Gòn thì nói khơi khơi: “Chạy kiểu dzì dzậy” hoặc một câu nhẹ nhàng nào đó rồi quay đi. Người Huế thì chỉ nhìn, không nói gì. Người Hà Nội thì sẽ sừng sộ, tuôn ra một tràng “Con chó, đi thế à?” rồi đòi làm bố làm mẹ người đối diện ngay lập tức. 

Tôi nói thế này, thể nào cũng có người nhân danh Hà Nội vào phản đối, bảo rằng đấy không phải người Hà Nội, đấy chỉ là thiểu số. Nhưng các bạn không thể phản đối một sự thật rành rành rằng sự việc xảy ra ở Hà Nội, và những người chứng kiến sự việc không phải ai có đủ khả năng phán đoán gốc gác hay xem chứng minh nhân dân và hộ khẩu của đương sự. Mới hôm qua thôi, tôi đi trên đường Lê Duẩn, đoạn sắp tới ngã tư rẽ sang phố Khâm Thiên nhà tôi, có một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp va quệt nhau. Hai cô gái đi xe đều còn rất trẻ, xinh xắn, ăn mặc đúng mốt, chiếc xe máy thì biển số 29. Nói chung, nhìn họ, khó có thể nói là người ngoại tỉnh. Họ hơi ngoằng tay lái vào nhau (may không ngã, chỉ có cô đi xe đạp bị xước tay tí chút) từ cách đó vài chục mét, vậy mà khi dừng lại vì đèn đỏ, họ vẫn lời qua tiếng lại. Mà không phải họ dừng xe cạnh nhau mà khe khẽ trách móc đâu, giữa họ còn có rất nhiều người dừng xe chờ nữa, trong đó có tôi. 

Bình thường, ở ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên có tấm biển cho phép các phương tiện được rẽ phải từ Lê Duẩn sang Khâm Thiên khi có đèn đỏ và tôi sẽ rẽ chứ không phải dừng mà nghe những lời chát chúa qua lại hai bên tai thế kia. Nhưng từ hôm xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng với hai giáo sư đi bộ, những tấm biển và đèn mũi tên xanh bị gỡ đi hết cả. Thế là trong vài mươi giây đấy, tôi thu thập được một chuyện đủ dông dài để kể cho các bạn tuần này. Tất nhiên, để nói về tình hình giao thông và ứng xử của người tham gia giao thông ở Hà Nội, tôi sẽ phải viết dài hơn bức thư tuần rất nhiều. 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Hôm nay, tôi sẽ nói về một lỗi mà càng ngày càng ít người mắc, đó là lỗi lẫn lộn giữa “điểm yếu” và “yếu điểm”. Có dạo, nhiều người dùng từ “yếu điểm” để chỉ những mặt chưa tốt của một người hay một tập thể nào đó (yếu điểm của đội tuyển…) đến nỗi mà các nhà ngôn ngữ phải kêu ầm ầm trên mọi phương tiện thông tin đại chúng rằng chữ yếu trong yếu điểm không phải là yếu ớt đâu, mà là chủ yếu, thiết yếu ấy, tức là quan trọng lắm ấy, rằng đừng có đảo chữ yếu lên để ra vẻ Hán Việt nữa, cứ dùng chữ “điểm yếu” thẳng thắn và thật thà cho tôi nhờ. Bây giờ, lỗi này đã được hạn chế đáng kể rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn có người kêu ca phàn nàn. Sở dĩ tôi viết phần tái bút này cũng vì nghe một chị biên tập viên nhà xuất bản phàn nàn đấy!



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 44

 

 

 © Tran Thu Trang