Thư hàng tuần (số 38) 

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2006 

Dạo này, nhờ chút ít tiếng tăm có được sau khi xuất bản sách, tôi gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc cộng tác với các báo. Trước đây, tôi không bao giờ mơ là mình có bài đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần hay là Thanh niên tuần san, giờ thì thi thoảng lại có nhân viên bưu điện bấm chuông đưa phong bì có in tên báo rõ to, bên trong phong bì có tờ báo rõ đẹp, mở tờ báo ra thấy tên mình gắn với một bài dài nguyên trang hoặc nguyên nửa trang (chứ không phải một mẩu bằng hai ngón tay đâu nhé), thật là oách! 

Yêu cầu đặc thù của việc làm báo là phải đi trước thời gian một chút nên đôi khi tôi thấy mình mất khả năng phân biệt về thời gian. Khi vẫn còn mặc áo cộc tay đã viết về mùa đông, cuối tháng 11 thì viết về Giáng sinh còn đầu tháng 12 thì rục rịch chuẩn bị cho số báo Tết, báo Xuân. Mấy hôm nay, tôi chăm chỉ “làm hàng Tết”*, tỉa tót vài bài liên quan đến năm mới gửi mỗi báo một bài hòng kiếm chác chút đỉnh để Tết đi du lịch. Viết xong và gửi đi được kha khá rồi, tôi mới nhớ ra là giọng văn hơi mỉa mai chua loét của mình có lẽ không hợp với không khí ngọt ngào vui vẻ của Tết lắm. Giờ thì chỉ còn biết cầu nguyện là biên tập viên tự dưng dễ tính thôi. Các bạn cầu nguyện cùng tôi đi, đi, đi! 

Ở mấy thư trước, tôi có nói về việc chuẩn bị tái bản Nhật ký tình yêu TIO. Tôi mới liên lạc với công ty sách và được biết rằng, nếu trạm biến thế ở khu vực nhà in không nổ, nhân viên của nhà in không đình công và máy móc của nhà in không bị thế lực đen tối nào làm hư hại trục trặc, thì cuối tuần này tôi sẽ được cầm sách trên tay. Chậc, cái cảm giác được ôm một chồng sách còn thơm mùi mực lại có tên mình ở chỗ dành cho tác giả… sao mà rung rinh xúc động. À quên, có lẽ tôi cũng nên cho các bạn xem qua bìa của cuốn sách một chút để khi nó xuất hiện ở hiệu sách thì các bạn đỡ bỡ ngỡ, nhỉ. Đây, “cháu nó” đây:

 

Các bạn có tin được là tôi đã chụp tấm ảnh hai cuộn len trên bìa 1 kia không? Nếu không tin, hãy đón xem mục Chuyện bên lề trong phần dành cho Nhật ký tình yêu TIO nhé.

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Tuần này, tôi lại hớt lẻo với các bạn về một lỗi sai nhan nhản nữa, ấy là việc dùng chữ “dấu” mỗi khi muốn diễn tả hành động giữ kín hoặc cất kỹ cái gì. Từ cần dùng trong trường hợp này lẽ ra phải là động từ “giấu”, thế nhưng càng ngày tôi càng thấy nhiều người dùng “dấu”. Chẳng hạn như, thay vì nói “che giấu” hay “cất giấu” hay (tàn bạo hơn) “chôn giấu”, người ta lại cứ “che dấu”, “cất dấu” và “chôn dấu”. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, hay người viết ra chữ ấy có con dấu nào quan trọng lắm, dấu vết nào khả nghi lắm, hay dấu tích tội lỗi gì ghê gớm lắm nên mới cần phải che, cất, thậm chí chôn. Nhưng hoá ra không phải, họ chỉ nhầm nhọt sang trồng trọt tí thôi (họ ở đây bao gồm cả tôi nữa, thế mới đau!)   

(*) Nói theo chữ của nhà văn Tô Hoài.



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 39

 

 

 © Tran Thu Trang