Thư hàng tuần (số 36)
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006
Chuyện tối qua…
Mưa đá nhưng không thấy cục đá nào, chỉ nghe
tiếng tấm tôn che ở sân trời kêu thét lên từng chặp choang
choảng, ánh đèn đường rọi vào bóng của dòng nước mưa chảy
xuống từ mái hiên trông như sợi khói thẳng kéo dọc tường.
Mấy tuần trước, con chó vàng đã bị trộm mất nên bây giờ
trời mưa không phải đội nón ra che chắn cái chuồng cho kín hay
xua nó lên chỗ cao tránh nước nữa, tôi đóng cửa nằm trong nhà
định bụng vừa nghe “November rain” vừa đọc tập thơ “Mưa
nguồn” của Bùi Giáng cho ra vẻ người nho nhã nhưng không hiểu
sao cứ bồn chồn chẳng yên. Ngồi một lát nghĩ lại thì thấy có
mấy việc khiến mình không yên trong lòng.
Việc thứ nhất, mẹ tôi vẫn còn ở cơ quan chưa
về. Lúc mới mưa, mẹ tôi có nhắn tin dặn mấy việc nhà, sau đó
thì không thấy điện thoại động đậy gì nữa. Mưa thì to mà
hệ thống thoát nước của Hà Nội thì kém, đường sẽ ngập
rất sâu, xe máy của mẹ tôi lại không phải loại chịu nước
tốt. (May là cuối cùng mẹ tôi cũng về nhà, hơi muộn hơn bình
thường nhưng vì đi đường vòng vào ngõ ngách nên tránh được
chỗ ngập sâu, nước chỉ ướt dép)
Việc thứ hai, tôi định ăn cơm tối xong sẽ đi
thăm mấy thầy cô giáo cũ nhân 20-11, quà cũng đã chuẩn bị từ
hôm trước, nhưng trời đất rồi đường sá như vậy, tôi lại
mới đánh mất kính cận, không thể lon ton nhởn nhơ mà ra khỏi
nhà được. Năm ngoái tôi đã bận công việc không đến thăm đầy
đủ các thầy cô được, năm nay lại thế… Thôi thì tự an ủi
rằng sẽ đến sau, không đến vào ngày Nhà giáo thì đến vào ngày
thường vậy, có sao đâu, thầy cô vốn bao dung với học sinh,
thầy cô hiểu và thông cảm thôi mà!
Việc thứ ba thì quả thật nghiêm trọng. Ở bức
thư tuần thứ 21, tôi có kể về hoàn cảnh của mình khi ký
hợp đồng với công ty Cát Tiên Sa để chuyển Phải lấy người
như anh thành kịch bản phim truyền hình. Từ đó đến nay đã
thêm một quý nữa trôi qua, tôi vẫn không nhận được một tin
tức gì về việc hợp đồng được thực hiện hay thanh toán. Ngay
cả bức mail thông báo huỷ thoả thuận của tôi cũng rơi vào im
lặng. Tôi rơi vào tình trạng của một thiếu nữ đến tuổi
cập kê bị trai làng xấu tính cấm vận, thấy người ở nơi khác
tốt hơn mà không thể làm thân. Có một đôi chỗ liên hệ về
việc làm phim truyền hình, thấy tôi có mắc mớ với Cát Tiên Sa
như vậy thì hoặc lập tức ngãng ra hoặc yêu cầu tôi phải tự
mình thực hiện những thủ tục thanh lý hợp đồng rất bất
khả thi (đến liên lạc tôi còn không liên lạc được nữa là
xin chữ ký vào biên bản thanh lý).
Đang nghĩ lan man như vậy bỗng nhận được tin
nhắn của một người bạn nhỏ tuổi hơn. Em xưa nay vốn không
bao giờ phung phí tiền cho những tin nhắn hàng loạt qua điện
thoại di động, bỗng ngày mưa như thế này lại nhắn tin hỏi thăm
mọi người có được an toàn không. Tôi xưa nay vốn cũng không
bao giờ phung phí tiền trả lời những tin nhắn hàng loạt, bỗng
thấy cần phải trả lời ngay, thế là bấm mấy chữ cộc lốc
rằng “đang nằm nhà rồi”. Đến đêm đọc blog của em, biết mình
là người đầu tiên hồi âm, tôi thấy bình yên về lại trong lòng.
Chuyện tối nay…
Báo mạng và truyền hình nói ở Quảng Ninh có 13
người chết, 4 người mất tích, nhiều người bị thương, ở đất
Tổ, 1000 cây trên đền Hùng bị vặn gãy, thiệt hại vật chất
ở nơi này nơi kia cũng rất lớn.
Một người bạn đồng mạng (cũng như đồng hương
hay đồng môn ấy mà) bảo rằng không hiểu sao cứ nghĩ đợt gió
lốc mưa đá dữ dội này có liên quan đến bữa tiệc thịnh
soạn diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, rằng hay là việc để
quá đông người tụ họp ăn uống ở một nơi tôn nghiêm như
vậy khiến các bậc thánh hiền phật lòng mà giáng thiên tai quở
trách.
Và sự bình yên nhỏ nhoi của đêm qua lại biến
mất, tôi ngồi mãi mới tĩnh tâm được để viết thư hàng tuần.
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|