Thư hàng tuần (số 21)
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2006
Trời vẫn mưa lúc mau lúc thưa, nói theo kiểu
quảng cáo thì “Đúng là một mùa Ngâu thứ thiệt”, hai vợ
chồng Ngưu Lang - Chức Nữ chắc hẳn đang vừa tuôn nước mắt
vừa kể lể cho nhau nghe những buồn vui của cả một năm qua. Còn
tôi, tôi hứa sẽ hết sức bình tĩnh để không khóc mà kể cho
bạn những chuyện buồn nhiều hơn vui của bảy ngày vừa rồi.
Trước hết là tình hình sức khoẻ, chắc tôi
chỉ có thể dùng từ “tệ hại” để diễn tả. Cuối tuần
qua, sau khoảng thời gian hơn hai năm chỉ di chuyển bằng tàu nằm
và xe máy, tôi hiên ngang leo lên ô tô thực hiện một buổi ôn
lại việc nôn oẹ. Cho đến hôm nay tôi vẫn còn nguyên cảm giác
đầu quay quay, dạ dày quặn thắt, da ớn lạnh sởn gai còn mũi thì
thoang thoảng mùi chua đặc trưng của những thứ chính mình phun ra
(ụa!). Và đã ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa tìm lại được
niềm thích thú vốn có với đồ ăn thức uống dù mâm cơm cúng
rằm tháng Bảy toàn những món ngon lành.
Nói
đến đây, tôi hoảng hồn nghĩ đến tương lai. Vấn đề đám cưới
và đón dâu (nếu “chẳng may” tôi lấy chồng) thì có thể
gắng gượng thu xếp được, hai người bạn của tôi đã từng
diện đồ cô dâu chú rể dung dăng dung dẻ chở nhau trên xe Vespa
kết hoa. Đến bước đường cùng thì nôn thêm một chặp, vì cả
đời mới có một hoặc quá quắt lắm là vài lần như vậy. Nhưng
nhỡ đâu mai kia nhờ việc viết văn mà tôi trở nên giàu có thì
sao. Theo chuẩn mực hiện tại, người giàu phải đi ô tô… À nhưng
tôi có thể khá yên tâm, với tình hình như hiện nay thì việc
viết lách khó làm cho tôi trở nên giàu có được! Vì đến số
tiền bán bản quyền Phải lấy người như anh chỉ bằng
0,5% tiền mua một chiếc xe Toyota loại trung bình tôi còn chưa được
cầm.
Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây ba tháng, tôi
ký hợp đồng với công ty Cát Tiên Sa về việc chuyển thể
truyện của mình thành kịch bản phim truyền hình. Số tiền thoả
thuận theo mặt bằng chung là khá, nghe nói chuyện bên lề thì Vũ
Trọng Phụng có sống lại bán Số đỏ thì cũng chỉ được
ngần ấy, tôi khấp khởi chờ đợi với hình ảnh một chiếc ổ
ghi cho máy tính và một chuyến du lịch cho cả nhà (nếu như bạn
không nhớ thì xin nhắc: cả nhà tôi gồm có hai người). Thời
gian cứ thế trôi, tôi vẫn tiêu pha cầm chừng với những khoản
nhuận bút dịch truyện ngắn cho tạp chí. Chiếc ổ ghi và chuyến
du lịch vẫn ở một nơi nào xa lắm.
Tôi liên lạc với đại diện Cát Tiên Sa ở Hà
Nội để hỏi tình hình hợp đồng, người đó nói không cộng tác
với Cát Tiên Sa nữa. Liên lạc với nhân viên của Cát Tiên Sa
trong Thành phố Hồ Chí Minh, người trước đó - khi hợp đồng chưa
ký - thường xuyên gửi mail “săn đón” tôi, người ấy nói không
làm việc cho Cát Tiên Sa nữa. Tôi bắt đầu nghĩ: “Này, Cát Tiên
Sa cũng phải xuống hạng như câu lạc bộ Juventus bên Ý nên người
ta làm một cuộc tổng đào thoát ngoạn mục hay sao?!”. Rồi qua các
đầu mối điện thoại lỏng lẻo, tôi cũng liên lạc được với
một người chưa nghỉ việc. Thêm một vài lời hứa hẹn sốt
sắng và một vài tuần chờ đợi, rồi lại thêm vài lần gọi điện
nhưng không có ai nhấc máy, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và
chán nản. Hành động duy nhất tôi có thể làm lúc này là thông báo
huỷ hợp đồng.
Tất nhiên, vì Cát Tiên Sa là một công ty lớn
với những dự án trị giá nhiều cái ô tô nên một hợp đồng
trị giá 0,5% chiếc Toyota như thế này sẽ chẳng làm họ phải
khốn khổ ở một hạng Seri B nào cả. Nhưng bây giờ nếu ai bảo
tôi phân hạng các công ty đã từng có quan hệ với mình như các
câu lạc bộ bóng đá, tôi sẵn sàng xếp Cát Tiên Sa xuống chơi
ở hạng nghiệp dư - Seri C2! Hẹn các bạn tuần sau với những
chuyện đỡ đáng chán hơn.
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|