Thư hàng tuần (số 37)
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006
Chưa có năm nào mà đến tận cuối tháng 11 tôi vẫn mặc còn
quần cộc và áo không tay như năm nay. Chờ mãi mới thấy một đợt
không khí lạnh yếu xìu chỉ đủ để mặc áo nỉ và đắp chăn
dạ. Ông trời ơi, mùa đông của cháu đâu? Bao giờ thì cháu được
lấy áo len và chăn bông trong tủ ra? Bao giờ thì cháu được quàng
khăn dày và đi găng tay da? Bao giờ thì cháu được nhìn thấy hơi
từ trong miệng toả ra như khói mỗi khi nói gì đó? Bao giờ thì
cháu được phép dùng loại nước hoa Dior Dolce Vita mùi nồng ấm
thay vì Davioff Cool Water mùi nhẹ mát? Ông trời is not available at the
moment, please try again later.
Chưa khi nào tôi thấy cuộc sống trên mạng lại được báo chí
quan tâm săn sóc kỹ như những ngày gần đây. Blog của anh chàng
Joe viết tiếng Việt hay và nhìn cuộc sống Việt bằng con mắt hài
hước được đưa lên làm điển hình đã đành. Ngay đến một cái
blog mà chủ nhân của nó đã trẻ người non dạ thiếu hiểu
biết lại còn không chịu mở lòng như Bé Crys cũng xuất hiện
tằng tằng trên báo để rồi trở thành tiêu điểm nóng bỏng
cả internet mấy hôm nay. Nếu như đọc bài Bé Crys miệt thị Hà
Nội thấy không dễ chịu một thì đọc những ý kiến bên dưới
tự xưng là yêu Hà Nội nhưng lại quá khích, thậm chí tục tĩu,
thấy không dễ chịu ba, bốn. Dễ chịu is not available at the moment,
please try again later.
Chưa bao giờ tôi thấy www.sachcuatrang.com
lại sụt giảm lượt đọc như bây giờ. Từ chỗ trung bình có
gần 600 lượt đọc/ngày, trong vòng gần một tuần trở lại đây,
mỗi ngày website của tôi chỉ còn thu hút được khoảng 300 lượt
hoặc ít hơn. Tôi đã tự hỏi bản thân về lý do của sự xuống
dốc này và nhanh chóng tự trả lời ngay: Việc viết bài cho báo,
việc tái bản Nhật ký tình yêu TIO, việc chuyển nhượng
bản quyền Phải lấy người như anh cho các nhà làm phim
khiến tôi không còn thời gian cập nhật cho www.sachcuatrang.com
cũng như đem link lê la khắp các forum, các blog nữa. Trần Thu Trang
is not available at the moment, please try again later.
Hẹn các bạn tuần sau.
Trang
Tái
bút cho tiếng Việt: Theo
sự gợi ý của bạn Đỗ Thuý Hằng, từ bức thư tuần này, tôi
sẽ dành thêm vài dòng đế nói đến việc sử dụng tiếng mẹ đẻ
của tôi và các bạn. Để mở đầu, tôi sẽ ba hoa về một từ mà
hiện nay không mấy ai dùng, đó là từ “suất”, một danh từ,
nghĩa là “phần chia cho từng người theo mức đã định”, ví
dụ như “suất cơm”, “suất ăn” hay "suất học bổng".
Theo quan sát của tôi, trong số thực đơn của 10 quán ăn thì ở Hà
Nội chỉ có 1 quán ghi đúng chữ “suất”, 9 quán kia ghi là “xuất”,
một động từ mà nếu ghép với một số từ khác thì sẽ ra
những từ chả liên quan gì đến việc chia đồ ăn theo mức (chẳng
hạn như xuất gia - đi tu hay xuất giá - lấy chồng). Tôi thì chưa
bao giờ có can đảm gọi chủ quán ra để bảo: “Thực đơn quán
ông/bà viết sai chính tả rồi này”, tôi chỉ dám viết cái này
để hy vọng có ai đó là chủ quán ăn vào đọc thư hàng tuần,
may ra…
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|