Thư hàng tuần (số 32) 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006 

Mấy ngày qua tôi nghĩ được một mớ đề tài cho thư hàng tuần. Nào là sự bình đẳng nam nữ ở Việt Nam nhân ngày 20/10, nào là chuyện văn hoá kinh doanh của người Hà Nội nhân một lần hiếm hoi tôi đi mua sắm. Nhưng cuối cùng, tôi bỏ qua cả hai đề tài trên. Không phải vì tôi thấy nó kém hay ho, mà vì nó hay ho quá đến nỗi một bức thư hàng tuần vài trăm chữ không thể chứa đựng hết những gì tôi muốn nói. Sau này nếu bạn thấy tôi xuất bản hẳn một cuốn sách cười cợt về chuyện bình đẳng nam nữ hay văn hoá kinh doanh của người Hà Nội thì đừng có ngạc nhiên mà hãy mua sách nhé. Tôi sẽ không để sách đắt cắt cổ đâu, hứa đấy! 

Màn quảng cáo bán sách tương lai đã xong, giờ thì tôi xin phép nói về đề tài tôi đã chọn cho bức thư tuần này: Khả năng hài hước của tôi. 

Bạn đã đọc 2 cuốn sách đã xuất bản của tôi chưa nhỉ? Bạn có nhận thấy tôi viết lắm đoạn buồn cười không đúng chỗ không? Chẳng hạn như đoạn nhân vật nam nữ chính đi dạo ngắm đêm sao ở Sapa trong Phải lấy người như anh, sự lãng mạn đang tràn trề lênh láng, bỗng nhiên tôi để nàng Thái Vân bảo một câu: “Thái Liên khúc là… băm liên tục chứ không phải sen súng gì đâu”. Hết sức vớ vẩn, không còn gì gọi là tình tứ! Trong Nhật ký tình yêu TIO, mức độ vớ vẩn thậm chí còn tăng lên gấp nhiều lần khi tôi bảo mùi hương hoa sữa là nồng nặc còn nhân vật nam chính - bạch mã hoàng tử của lòng mình - trông hao hao giống… con thạch sùng (!) Nói chung, tôi thấy mình ít khi viết được cái gì nghiêm túc. Ngay cả khi tôi đã nghiêm túc từ đầu đến cuối rồi thì lại không thể nghiêm túc khi công bố bài viết ra với bàn dân thiên hạ. Vì nickname trên mạng của tôi là Thieu_iot, còn bút danh trên một số báo của tôi lại là Nhất Thân Tầm (nói lái của One tâm thần). 

Có một số báo và nhiều bạn đọc đã hỏi tôi tại sao lại chọn những cái tên vừa kém thông minh (nói thẳng ra là đần độn) vừa kém tỉnh táo (nói thẳng ra là điên rồ) thế? Những lúc như vậy, tôi chỉ nói qua loa dăm ba lý do vô thưởng vô phạt cho xong chuyện. Lại có một số bạn sinh hoạt trên mạng trong khi tranh luận với tôi cạn lý lẽ, quay sang đem nickname của tôi ra phân tích hoặc cười cợt, rằng “Thieu_iot đúng là thiếu iốt”, rằng “Người đã tự nhận mình ngu dốt thì đúng là loại vứt đi”. Những lúc như vậy, tôi cũng chỉ cười cho xong chuyện. Bạn sẽ bảo tôi là sao dại thế, sao không giải thích cặn kẽ cho người ta hiểu mình hơn? Ôi, tôi biết giải thích cho họ bằng cách nào bây giờ? Chìa giấy phân tích điện não đồ, khoe bảng điểm thi trắc nghiệm IQ hay đưa ra chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo người-bình-thường-nâng-cao-cấp-tốc? 

Tôi thì tôi chả hơi đâu trưng bày mấy thứ đó. Tôi chỉ cười thôi. Cười là đặc ân tạo hoá chỉ ban cho riêng con người. Và ai biết tự cười mình, người đó người hơn hết thảy mọi người!

Ký tên

Trang-không-bình-thường-nâng-cao-cấp-tốc



Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 33

 

 

 © Tran Thu Trang