Thư hàng tuần (số 33)
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006
“Đ. mẹ! Tao yêu Hà Nội quá chừng!”
Xin
lỗi các bạn khi tôi mở đầu cho bức thư tuần này bằng một câu
không lấy gì làm lịch sự. Nhưng không phải tôi tự viết đâu mà
là tôi trích từ tác phẩm Tuổi
hai mươi yêu dấu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tác giả đã
chú thích bên dưới câu này là “Sinh viên trò chuyện”, tôi đọc
đến đó, bật cười khoái trá, rồi chợt nghĩ: hẳn người sinh
viên đã thốt ra những lời như vậy khi sống trong những ngày thu
Hà Nội. Đường phố đã đẹp bởi nắng vàng và lá (cũng) vàng,
nay lại còn gọn sạch bởi những hoạt động chuẩn bị cho hội
nghị thượng đỉnh APEC, thật lý tưởng để đi chơi ngoài trời.
Tôi biết điều đó nên tuần vừa rồi đã dành nhiều thời gian
cho các hoạt động ít gắn với máy tính: đi chữa răng, đi xem
phim, gặp gỡ bạn bè ở một quán café để “buôn dưa lê”.
Nick của tôi trên Yahoo Messenger ít sáng, www.sachcuatrang.com
cũng không được cập nhật nhiều, điều đó có vẻ là một
khoảng lặng đáng ngại trong công việc của một người viết
online, nhưng tôi lại thấy mừng là mình sẽ tốn ít tiền internet
hơn, cặp mắt cận thị sẽ được nghỉ ngơi còn tâm trạng sẽ
cực kỳ phơi phới.
Điều duy nhất khiến tôi mất vui trong tuần
qua là chuyện đội tuyển bóng đá Việt Nam để mất chiến
thắng một cách “lãng xẹt” ở Agribank Cup. Tất nhiên, đây không
phải lần đầu tôi chứng kiến đội Việt Nam đá như dở hơi nên
cũng chỉ la ó một lúc đến khi thấy hơi lăn tăn trong cổ họng
là dừng. Nhưng có một việc khiến tôi cứ mãi lăn tăn trong tâm
trí…
Cho phép tôi quay lại một trận bóng đá đỉnh
cao hơn, ở một giải đấu danh giá hơn: trận chung kết Euro 2004.
Khi đó, chủ nhà - ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha gặp đối
thủ ít tên tuổi Hy Lạp, không một chuyên gia phân tích trước
trận đấu nào dám dự đoán một kết quả khả quan cho đội khách.
Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cái đội bóng toàn
lão tướng đến từ một nền bóng đá tí hon chưa bao giờ có
nổi một danh hiệu dù ở cấp câu lạc bộ ấy lại thắng 1-0! Sân
vận động Ánh Sáng khi ấy là một biển người áo đỏ, họ
lặng đi. Với sự kỳ vọng to lớn trước trận đấu, những khán
giả Bồ Đào Nha hoàn toàn có quyền la ó, chửi bới hay thậm chí
là ném đồ đạc chai lọ. Họ cũng hoàn toàn có thể ra về sớm
để khỏi phải nhìn thấy đội bóng đối thủ được đánh giá
kém hơn đăng quang "ngay trước mũi".
Nhưng
không, không có chai lọ gạch đá bay xuống sân từ những đôi tay
cay cú, không có cả những tiếng la ó huýt sáo phản đối hay
những hành động không đẹp khác nhằm vào những người Hy Lạp.
Khán đài sân La Luz vẫn đầy ắp những bóng áo đỏ, những gương
mặt thất thần vì những đứa con cưng để tuột đi chiến
thắng vẫn gắng gượng mỉm cười dù trong mắt ầng ậng nước.
Và khi đội bóng đối thủ nâng cao chiếc cúp lẽ ra có thể
thuộc về đất nước mình, những người Bồ Đào Nha ấy vẫn đứng
trang trọng và vỗ tay, không thể hân hoan những vẫn rất mực thân
thiện.
Còn ở
sân Mỹ Đình tối Chủ nhật vừa qua, khi các cầu thủ Thái Lan
nhận cúp, khán đài 40 ngàn người của sân vận động chỉ còn
lại một vài tốp nhỏ. Tôi xem trận đấu cuối cùng của Agribank
Cup qua TV nên không biết có còn cảnh những lá cờ Tổ quốc bị
giẫm đạp dưới những bàn chân vội vã chạy ra bãi gửi xe vì
nỗi lo tắc đường hay cảnh những tấm băng buộc đầu mà đầu
trận được nâng niu sau tiếng còi hết trận bị vứt bỏ không
thương tiếc như hồi Tiger Cup 1998, SEA Games 2003 hay không. Nhưng
việc khán giả trên sân đã hỉ nộ ái ố đến 90 phút rồi mà
không nán lại thêm dăm phút nữa để tặng cho đội bóng chiến
thắng một vài cái vỗ tay thân thiện khiến tôi thấy sao mà khó
nói. Người ta thường nhắc đến văn hóa ẩm thực, văn hóa
biểu diễn hay thậm chí là văn hóa từ chức. Còn tôi, cứ mỗi
lần xem một trận chung kết bóng đá đội Việt Nam trên sân nhà
đá như dở hơi, tôi lại nghĩ tới khái niệm Văn hoá thất
bại.
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|