Thư hàng tuần (số 34)
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2006
Cuối
cùng thì đám ăn hỏi cũng xong. Hai họ đã gặp nhau, lễ đã được
trao, chuyện đã được thưa, ngày giờ cho đám cưới đã được
quyết định, ảnh đã được chụp, phim đã được quay, người
sống đã được trà nước tiếp đãi, người chết cũng đã được
hương khói thăm nom. Tóm lại chuyện tình yêu của đôi trẻ sắp
kết thúc y như một cuốn tiểu thuyết có hậu với đủ thủ
tục thiệp hồng váy trắng xe hoa phong bì tiệc ngọt tiệc mặn.
À quên, đôi trẻ mà tôi nói ở đây là cặp (sắp) vợ chồng người
chị họ kém tôi một tuổi, chứ tôi của các bạn thì…
Sau một đôi mối tình mà lời thề non hẹn
biển cuối cùng đều biến thành cá trê chui ống, lại thêm việc
phải chứng kiến những cảnh hoặc lục đục cãi vã hoặc lạnh
nhạt chán ngán của các cuộc hôn nhân xung quanh mình, tôi đâm ra
ác cảm với khái niệm cưới xin. Hiếm có đám cưới nào khiến
tôi cảm thấy vừa mắt. Khi thì tôi chê ảnh cô dâu chú rể
chụp studio trông đờ đẫn đần độn, lúc thì tôi nói tiệc đặt
ở khách sạn tốn kém mà không khí rời rạc tẻ nhạt. Tất nhiên,
chẳng ai vì mấy lời dè bỉu của tôi mà nghỉ cưới nhau cả, vì
đám cưới đó là thành quả tâm huyết của bao người.
Trong xã hội Việt Nam ta, việc một cô gái đã
tốt nghiệp đại học đi làm mà không có bạn trai đến nhà đón
đưa là cái gì ghê gớm nghiêm trọng lắm thì phải. Tất cả
sốt sắng xúm vào. Nay họ hàng giục giã “bao giờ cho bác/cô/chú
ăn kẹo?”, mai bạn bè nhắn nhe “có người yêu đi, chúng nó có
hết rồi!”. Tối thứ bảy bố mẹ còn doạ đuổi ra ngoài khoá
trái cửa 10 rưỡi đêm mới mở cho vào. Còn nếu cô ấy tỏ vẻ
bất lực trong việc mồi chài thì sẽ có ngay một đội ngũ người
tốt bụng làm công việc giới thiệu, hết đám này kỹ sư đến
đám kia bác sĩ, hết bạn của em họ bà chị dâu đến cháu đích
tôn của ông phó phòng cơ quan anh rể. Tất cả nhằm một mục đích
cao cả: Biến cô gái thành người có chồng. Đến khổ!
Riêng tôi thì hầu như không được (bị) hưởng
những động thái quan tâm đầy thiện chí ấy. Vì nhìn tôi là
mọi người cảm thấy sự vô vọng trong việc tìm chồng rồi. Nói
thẳng ra, tôi không phải mẫu người hợp với cuộc sống gia đình.
Các bạn nghĩ mà xem, có đức ông chồng nào ưa nổi bà vợ hình
thức lôi thôi, ăn nói đốp chát, không ưa trẻ con, không biết đi
chợ (chỉ biết đi siêu thị), suốt ngày chúi mũi vào sách vở
hoặc máy tính, 1 giờ đêm còn gõ bàn phím lạch cạch không? Đó
là chưa kể bà vợ ấy còn không có của hồi môn lại vô công
rồi nghề đến độ chuyên thêu dệt những câu chuyện tình yêu
với hình tượng nhân vật nam hoàn hảo đến tận chân răng nữa
chứ!
Lập thu rồi lập đông, mùa cưới đến, thiệp
hồng cứ bay vèo vèo tới khiến người nhận tái mặt và tiền
mừng cứ bay vèo vèo đi khiến người đưa lo nơm nớp chuyện chi
tiêu. Người nào chưa cưới thì tự nhủ “sẽ thu hồi vốn
sau”. Tôi thì vẫn chưa nhìn thấy một tia hy vọng nào cho việc mình
sẽ lấy chồng, cơ hội thu hồi vốn hầu như không có. Thế nên
nếu bạn nào có ý định mời tôi dự đám cưới thì tôi nói trước
là tôi chỉ vác bụng đến ăn no rồi về thôi đấy, đừng có
mong phong bì!
Trang
Tái bút: Nếu bạn đọc xong câu cuối thư
kia mà vẫn muốn mời tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận quà là
sách hoặc ảnh chụp nhé, tôi chỉ sẵn mấy thứ đấy thôi chứ
chẳng sẵn tiền đâu, văn sĩ nghèo mà!
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|