Thư hàng tuần (số 35)
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006
Lẽ ra tôi phải viết thư hàng tuần từ hôm qua,
nhưng rồi bận đến nỗi không mở mắt ra nổi nên đành phải
lỡ hẹn thêm một lần. Cái trò đời, khi rỗi thì ngồi mốc cả
mép, khi bận thì bao nhiêu việc ùa đến một lúc. Mấy hôm nay tôi
chạy bở hơi tai để lo một tá các công việc, việc nào cũng ra
vẻ quan trọng cấp bách.
Đầu tiên là việc lấy
ý kiến độc giả về việc chuyển Phải lấy người như
anh thành phim. Tôi chẳng có quyền quyết định trong việc làm
phim, cũng chẳng được trả tiền cho việc tiến hành thăm dò, nhưng
vì phía đầu tư coi việc lấy ý kiến số đông là một trong
những điểm tựa cho việc quyết định có làm phim hay không nên tôi
cũng cố gắng để cung cấp ý kiến số đông cho họ. Tôi huy động
cả bạn bè vào cuộc, nghĩ ra hơn chục câu hỏi đưa ra kèm phương
án trả lời rồi đưa lên blog để mọi người bình chọn trong
gần 1 tuần. Số lượng người tham gia trả lời cũng khá đông đảo
rồi nhưng tôi vẫn muốn có thêm nhiều ý kiến đóng góp nữa
từ phía các bạn.
Việc tiếp theo tôi phải lo trong suốt thời gian
một tuần qua là việc tái bản Nhật ký tình yêu TIO. Nhờ
tinh thần hợp tác từ phía công ty sách Bách Việt, đơn vị liên
kết xuất bản, việc trình bày sách theo ý tưởng của tôi diễn
ra khá suôn sẻ. Ảnh bìa sách là do tôi tự sắp đặt và chụp,
tranh minh hoạ bên trong cũng là tôi tự vẽ, mọi thứ trông có
vẻ không đến nỗi nào. Đây, mời các bạn xem thử một trong
số tranh minh hoạ cho truyện của tôi. 
Để có được loạt tranh này, tôi đã phải
trả giá bằng việc đi khập khiễng 2 ngày liền, vì ngồi vẽ quên
duỗi chân lâu quá nên đầu gối lên cơn viêm khớp. Vẽ xong tranh,
chụp xong ảnh rồi còn phải đi đăng ký bản quyền. Vì là lần
đầu đi đăng ký bản quyền cho tranh ảnh nên có những việc tôi
chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nguyên tắc. Hậu quả là
làm sai, phải đi lại nhiều lần...
Rồi còn việc viết báo cũng làm tôi tốn thêm
kha khá thời gian nữa. Hôm nay tuần san này đặt một bài 900 từ,
ngày mai lại có tạp chí kia hỏi xem có thể viết 4 bài trong 3 ngày
cho kịp ra số mới vào tuần sau không. Nhuận bút hứa hẹn cũng
cao mà dạo này lại có lắm việc cần đến tiền, thế là tôi
nhận lời. Đã nhận lời thì phải viết để gửi cho đúng hạn.
Đã muốn viết ra bài tàm tạm thì phải đi chỗ này chỗ kia để
tìm hiểu cho cẩn thận một chút. Thế là lại bỏ máy tính đấy
để chạy ra ngoài…
Tóm lại, chạy hết đống việc đấy trở về
nhà, tôi lăn đùng ra như bị đánh thuốc mê, không hơi sức đâu
mà viết một lá thư tuần cho đàng hoàng nữa.
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|