Thư hàng tuần (số 19) 

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2006 

Hôm trước, khi bài Chiếc lá Hy Vọng vừa xuất hiện trên Góc đọc sách, có một bạn đọc quen đã buzz tôi ở Yahoo Messenger với biểu tượng cảm xúc :o (không tin vào mắt mình) và bảo: “Chị mà cũng viết cho Hoa học trò á?”. Ô, tại sao lại không nhỉ? Nói hơi cường điệu một chút thì để có cái danh “tác giả trẻ có sách bán chạy” ngày hôm nay, tôi phải gửi lời cảm ơn đầu tiên tới Hoa học trò. 

Con đường viết lách của tôi bắt đầu khá bình lặng với một vài mẩu truyện cười trên Áo trắng và Mực tím. Nói chung, một đứa học sinh cấp ba, học lực trung bình với điểm kiểm tra Văn loanh quanh ở mức 6-7 như tôi, thi thoảng có tên trên báo, dù chỉ ở mục thắc mắc tuổi mới lớn, cũng đã là vinh dự lắm rồi. Nhưng khi đó tôi ít tuổi hơn bây giờ, và cũng không biết lượng sức mình như bây giờ, nói theo một bài Tống từ thì khi ấy trẻ trung chưa biết buồn nên vẫn muốn leo cao, leo cao. Tôi gửi bài cho Hoa học trò, thấy không được đăng thì viết bài khác gửi tiếp, tự rút cho mình hết kinh nghiệm tìm ý tưởng hay này đến mẹo vặt trang trí bắt mắt khác. Cuối cùng thì cũng đặt được chân lên tầng cao của toà nhà số 5 Hoà Mã, cũng là tiến được một bước dài trong công việc viết lách. 

Trong khoảng thời gian hơn một năm cộng tác thường xuyên với báo Hoa học trò, phần lớn là với 5*TV, tôi đã được rất nhiều. Dễ nhận ra nhất là được về tiền bạc, những khoản nhuận bút “kếch xù” giúp tôi vượt qua quãng thời gian khá khó khăn (khi ấy mẹ tôi nghỉ chờ việc) và mua được chiếc máy tính, công cụ lao động kiêm phương tiện giải trí của tôi bây giờ. Việc viết bài cho mục “Những đoạn trích vàng” của Hoa học trò cũng tạo điều kiện cho tôi đọc thêm sách, nếu ví một người viết với một chiếc xe thì việc đọc cũng giống như việc nạp nhiên liệu vậy, càng nạp nhiều thì xe càng đi xa. 

Nhưng cái được lớn nhất mà Hoa học trò đem đến cho tôi là những bài học, từ việc cụ thể như ngắt đoạn cho dễ theo dõi đến những thứ hơi trừu tượng như chuyện “đón ý” người đọc. Những phút ngắn ngủi nộp bài và nghe nhận xét bên bàn chị Quỳnh Vân có giá trị với tôi hơn bất cứ tiết học chính quy nào. Môi trường cạnh tranh lành mạnh nhưng không kém phần quyết liệt ở Hoa học trò cũng chính là động lực để tôi rèn luyện được cách viết tương đối trôi chảy và hấp dẫn như hiện nay.

Chết thật, hình như tôi đang đọc diễn văn tưởng niệm chứ không phải viết thư hàng tuần. Nói đến đây bất chợt nhớ ra rằng lâu rồi mình không mua Hoa học trò…

Trang


Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 20

 

 

 © Tran Thu Trang