Thư hàng tuần (số 20)
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2006
Mấy hôm trước mưa tầm tã, gió lạnh hiu hiu, nhà cửa cây cối phủ một bức màn màu trắng đục sũng những nước là nước, đường phố vắng tanh, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống mãi mới thấy một bóng người trùm áo mưa chạy xe vút qua trông run rẩy vội vã, tâm trạng của tôi bỗng trở nên đa sầu đa cảm quá mức cần thiết. Những lúc như thế mà viết thì khó kiềm chế nổi các thể loại cảm xúc thảm thiết sướt mướt, tôi biết vậy nên tạm ngừng việc viết, đem sách ra đọc, cũng chẳng dám chọn sách văn học mà chỉ lấy cuốn
Chuyện Đông chuyện Tây tập mới nhất, lật giở theo đúng tinh thần đọc để lấy kiến thức chứ không phải thêm cảm xúc.
Về bộ sách này, lẽ ra tôi nên viết một bài tử tế đặt bên Góc đọc sách mới phải, nhưng dù sao viết thư hàng tuần dễ kể lể dông dài cũng đỡ khô khan hơn… Từ hồi đầu cấp hai, tôi đã thích những đoạn trả lời độc giả về nguồn gốc chữ này, cách dùng từ kia của hai “ông đồ” An Chi và Huệ Thiên trên Kiến thức ngày nay. Khi ấy, tạp chí chủ yếu phát hành trong Nam và có giá bán khá cao so với túi tiền tiêu vặt học sinh, tôi thường chỉ dám chờ đọc ké của người lớn trong nhà hoặc thỉnh thoảng mua lại các số cũ từ gánh hàng giấy vụn đồng nát nên cũng thất thường. Nay được đọc lần lượt các câu hỏi đáp sắp xếp theo mốc thời gian in trong một bộ sách dày dặn giấy mực sáng sủa, thấy thoả mãn kinh khủng!
Những câu hỏi đáp rất ngắn gọn giữa độc giả và hai “ông đồ” ấy (khi đọc sách tôi mới biết hai cái tên đó của một người) luôn đem lại cho tôi một cảm giác đặc biệt, nó gần như là một sự say mê với ngôn ngữ. Có thể vì từ bé tôi đã là một đứa ham nói, thích nghe những câu chữ mới lạ và luôn tò mò hỏi cái này cái kia gọi là gì và vì sao lại dùng từ này mà không dùng từ khác để chỉ những thứ ấy. Cũng có thể vì tôi ưa đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung - vốn có rất nhiều từ Hán Việt cổ lỗ - nên những câu hỏi liên quan nhiều đến chữ Hán và lời lý giải với nhiều kiểu triết tự thâm thuý khiến tôi hào hứng.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn có cái cảm giác sung sướng thú vị mỗi khi tìm ra “sự tích” của một từ ngữ bình thường mình vẫn dùng mà không để ý. Chẳng hạn như tuần trước, nhờ một câu hỏi bâng quơ của một người bạn, tôi tra tự điển Hán Việt và tìm hiểu được ý nghĩa của cụm từ “trâm anh thế phiệt”, mấy hôm sau trong lúc tìm tên cho nhân vật lại tiện thể giải thích được chữ “xã tắc” trong “sơn hà xã tắc”. Sau những lúc tự mình làm An Chi - Huệ Thiên cho mình như vậy, tôi lại thấy tôi nghe nói đọc viết tiếng nước tôi tự tin thêm một chút.
Thể nào cũng có bạn cười thầm bảo tôi lẩn thẩn, trong thời buổi toàn cầu hoá thế này lo luyện nghe nói đọc viết tiếng Anh tiếng Mỹ còn chưa xong, lại bày trò rèn tự tin khi dùng tiếng Việt, rõ rỗi hơi! Có thể là tôi lẩn thẩn và rỗi hơi thật, nhưng bạn có công nhận với tôi là dạo này đám người trẻ chúng ta rất ưa dùng tiếng mẹ… ghẻ kể cả khi vẫn có thể diễn đạt hoàn toàn trơn tru bằng tiếng mẹ đẻ không? Ví dụ, ví dụ thôi nhé, bức thư tuần này thật là cool! CYA :D
Trang
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|