Duỗi một chút
Buôn chuyện
ly hôn (kỳ 1)
Ai cho mày lấy chồng ngoại
tỉnh?!
Cuối năm ngoái, H. - một cô
bạn xinh xắn của em - thông báo lấy chồng trước sự ngơ ngác
của bạn bè. Chú rể quen nàng chưa được một phần ba mùa bóng
đá Ngoại hạng Anh, thậm chí khi đi đăng ký còn chẳng biết tên
vợ tương lai có Thị hay không. Đổi lại, mãi đến lúc in xong
thiếp cưới, nàng dâu mới thuộc tên của cả bố và mẹ chồng.
Vấn đề hiểu biết tính cách, thói quen, sở thích có lẽ không nên
nhắc tới. Nói tóm lại là một cuộc hôn nhân tặc lưỡi cho xong
sau vài ba mối tình va vấp. Với kiểu tốc hành như vậy nên dĩ
nhiên cuộc sống vợ chồng diễn ra không được thuận hoà. Suốt
vài tháng chung sống, cô dâu chú rể không thể nào “chịu” nhau
việc gì, hình như chỉ nhất trí được một việc là nên kéo
nhau ra toà càng nhanh càng tốt. Đôi vợ chồng đề đạt nguyện
vọng ly hôn tới toà án một quận ở Hà Nội, nơi mà ngôi nhà
của họ đang toạ lạc. Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng
cạn chứ nói gì đến ly dị!
Nhưng chuyện chỉ suôn sẻ
tới hết chỗ gửi xe của toà án, vì khi họ vào tới bên trong thì
sự vênh lệch của các thủ tục hành chính bắt đầu xuất hiện.
Những người tiếp nhận đơn phát hiện ra rằng anh chồng là người
ngoại tỉnh và cũng khá lâu rồi không khai báo tạm trú tạm
vắng với chính quyền. Họ yêu cầu vợ chồng đưa nhau về vùng
quê xa lắc của anh chồng để làm thủ tục cho đúng nguyên tắc.
Cả hai người đều đang tuổi lao động, có công ăn việc làm nên
cũng chẳng rỗi đến mức nghe lời mà xoay theo cách ấy. Tất nhiên
sẽ khó có chuyện bỏ ngày bỏ buổi lỡ công lỡ việc, lặn
lội vào tận một tỉnh miền Trung cách thủ đô mấy trăm cây
số để nộp một lá đơn rồi ròng rã hết hoà giải đến hầu
toà. Hai vợ chồng lại dắt nhau về, chịu đựng nhau trong những
mối mâu thuẫn càng ngày càng trở nên tệ hại.
Với tư cách là một người bạn
rỗi việc, lại cũng hay tỏ ra nghe ngóng chuyện xã hội, em
được cô vợ tin tưởng trút bầu tâm sự. Cô than rằng:
“Biết bỏ nhau ở đâu cho tiện bây giờ?!”. Rằng: “Nếu
không còn cách nào mà dắt díu tàu xe vào tận trong đấy liệu
cũng có xuôi không? Hay toà án ở đấy lại xua mình ra Hà Nội
cho đúng địa bàn”. Rằng: “Khi đi đăng ký kết hôn thì
chẳng ai hạch hỏi bắt về quê về quán mà sao lúc ly hôn
lại nảy sinh ra thế?”. Với tư cách là một người bạn chưa
chồng, lại càng chưa bao giờ ly dị, em chỉ còn biết thở dài,
nói với H. rằng: “Thôi lần sau mày rút kinh nghiệm, kiếm anh
nào Hà Nội mà lấy!”.
(Chuyện tuần sau: Muốn bỏ
nhau à, bằng chứng đâu?
)
© Tran Thu Trang
|