Duỗi một chút

Buôn chuyện ly hôn (kỳ 2)

Muốn bỏ nhau à, bằng chứng đâu?

Nếu không tím bầm thì chịu! 

Năm nay, T. - một cô bạn khác cũng xinh xắn của em - nước mắt vắn dài vác cái bụng mây mẩy dăm tháng đến rủ em đi lấy mẫu đơn ly hôn của toà án quận về điền. Một cô gái mà những người xung quanh đánh giá là “ngoan ngoãn”, “tốt nhịn”, “biết điều” như T. đã uất ức tới mức không đợi nổi đứa con ra đời để nói chuyện ly dị thì có lẽ cuộc hôn nhân cũng khó có cơ cứu vãn. Cái ngữ “ngoại đạo” như em chắc cũng chẳng đến lượt khuyên can. Nghĩ vậy nên em chỉ còn biết vui vẻ nhận nhiệm vụ xe ôm đưa đón cho cô bạn bầu bí đỡ mệt. 

Lần thứ nhất đến toà, không có vấn đề gì. Bạn em mua mẫu đơn về điền. Anh chồng (đã ngoại tình và coi vợ như cái bao cát tập đấm nhiều lần) cũng đồng ý ký rồi. Lần thứ hai đến toà, đem nộp đơn thì thấy rằng tờ giấy mình vừa điền đã thành lạc hậu. Toà án quận vừa mới đổi format định dạng đơn mẫu hai hôm trước, mẫu cách đó ba hôm giờ không được chấp nhận. Lại tốn tiền mua mẫu đơn, lại điền, lại chịu một trận quyền anh hạng nhẹ để anh chồng lấy khí thế ký tên. 

Nhưng tất nhiên mẫu đơn mới thì phải có cải tiến hơn mẫu cũ, ở đây cụ thể là có thêm mục chứng nhận khách quan. Cô bạn em phải gặp bà (cũng may là bà chứ không phải ông) tổ trưởng dân phố, chìa vết tím ở lưng, ở mạn sườn ra để bà đồng ý chứng nhận rằng vợ chồng họ gây gổ bất hoà. Sau đó lại theo bà ra uỷ ban phường để đóng dấu xác nhận rằng bà đúng là tổ trưởng dân phố. Đến đây thì đứa đi cùng là em bỗng trộm nghĩ rằng, nhỡ cuộc sống vợ chồng của ai đó chỉ có những dằn vặt khổ sở về tinh thần chứ không có bạo lực chân tay kiểu như bạn em thì biết lấy gì làm bằng chứng bây giờ? 

(Chuyện tuần sau: Ngoại tình trên mạng không phải ngoại tình! )

 

 

 

Trở lại Duỗi một chút

 Xem tiếp Bài khác

 

 

 © Tran Thu Trang