Hà Nội ... km
Tết và Valentine, nhớ quán Đ.
Ở một trong những tạp phẩm đầu tay hồng
hồng tuyết tuyết có nhân vật anh lạnh lùng và nhân vật nàng
cá tính mà bây giờ những kẻ thiếu tự trọng thường copy không
đề nguồn rồi chỉnh sửa vài câu để làm hàng cho cái "tâm
sự bản thân" khắp các xó xỉnh trên mạng, em đã tả Đ.
như thế này:
"Mười bảy bậc thang ẩm ướt chênh vênh tay vịn, hành
lang hẹp hun hút tối. Gót giày nện uể oải trên nền gỗ xám
đen.
Quán đông, chẳng ai chú ý đến ai. Những mái đầu cúi thật
thấp. Khói thuốc lơ lửng trên những ly cà phê sóng sánh."
Nghe chay thế này thì hơi giống một ổ phù dung thời Thạch
Lam, nhỉ! Nhưng hãy tưởng tượng có bàn tay nào đó thò ra
vặn roẹt volume, và guitar bass guitar lead cymbal tuôn trào như cơn
mưa tháng 11 tưới lên những mái đầu kia, làm cho chúng gật gù
lắc lư. Thế là thành một bức tranh Đ. hoàn chỉnh ngày thường.
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì Đ. sẽ như mọi quán sinh viên
trong cái khoảng thời gian hội bút Hương Đầu Mùa còn sinh
hoạt sôi nổi và những tuyển tập mang tên nó do báo Hoa học
trò bảo kê vẫn được để đầu giường gối đầu tay ấy.
Theo lý thuyết marketing của các kinh tế gia tiếp thị gia phương
Tây thì địa điểm quyết định 99% cho thành công của quán.
Đ. khác Sân Ga, Vọng quán trước đây, khác Cây Si, Stylish sau này
ở cái ban công nhìn ra chiếc cầu tham giữ ánh mặt trời đến
nỗi đỏ như con tôm luộc chổng lưng giữa chậu nước rau
muống (cũng) luộc.
Theo thực tiễn lê la của em và đồng bọn thì chủ nhân
quyết định 1% dù rất nhỏ nhưng vô cùng quan trọng còn lại.
Nếu chủ của Đ. không phải là một người phụ nữ trung niên
nhỏ nhắn có ánh nhìn cương nghị và mái tóc lỗi mốt gọn gàng
mà là một nàng bốc lửa áo hai dây tuổi hai mươi... Chết
chửa, nếu thế thì lấy đâu ra chè long nhãn hạt sen mùa hè,
hoa cúc vàng cắm trong chiếc bình gốm thô mùa thu, con mèo béo
nghịch cuộn len cũ mùa đông, và lấy đâu ra hơi ấm mùa xuân
của Đ.?
Suốt một dọc thời gian dài hơn cả những đoạn solo của anh
chàng Slash đầu xù, em hầu như chỉ ngồi ở Đ. (hay nói chính
xác hơn về mặt không gian là "lên Đ.") với những
bạn hữu đại đồng, trong đó có một cô bạn sinh nhằm cung
Thiên Xứng luôn tỏ ra bình thản trước mọi việc. Mấy năm
trời, hai đứa có thói quen mò lên Đ. trưa mùng Hai. Không chỉ
để nghe những âm thanh của sự tĩnh lặng phát ra từ cái loa
cũ hay thưởng thức sự quang đãng cả năm mới có một lần
ở lối chung dẫn lên gác 2, mà còn để ngước nhìn những
rễ thuỷ tiên trắng nõn uốn mình trong bát thuỷ tinh lưng
lửng nước trên bàn thờ, chạm khuỷu tay vào cành violet tím
mềm trong góc nhà, cắn hạt dưa và trò chuyện Tết nhất với
bà chủ trong mùi hương đen quanh quất. Cứ như một chuyến
viếng thăm họ hàng!
Ấy là về Tết, còn về tình yêu? Em biết Đ. từ cái thời trăm
phần trăm thơ ngây nhìn những đôi tình nhân bằng ánh mắt
ghen tị ngọt ngào (chứ không khinh mạn cay nghiệt như bây
giờ). Khi ấy, em vẫn còn đủ háo hức để mà ảo tưởng
rằng trong tháng ngày thậm chí trong phút giây sắp tới sẽ có
một chàng trẻ tuổi mang bông hồng đựng trong quan tài mi-ca đến
quỳ nhè nhẹ chiếc gối mỏi mà cầu xin chút lòng yêu của mình.
Và trong những dịp hoa hồng được đưa ma khắp phố phường
như dịp Tình nhân tiết này, ngày xưa đó, em hay ngồi ở Đ.,
mơ mộng, một mình.
Cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm. Cầu đỏ, nước
hồ xanh. Thê Húc nghĩa là ánh nắng sớm đậu lại.
© Tran Thu Trang
|