Tản
văn - Tuỳ bút
Khoảng lặng trên phố Hàng Mã
(Bài đã đăng trên Tuổi trẻ Cuối tuần)
Những
chiếc tàu sắt tây sơn xanh cắm cờ đỏ đổ dầu vào là chạy
được dưới nước ấy đã trở đi trở lại trong giấc mơ của
bao chú bé (và cả cô bé) lứa tuổi 7x, 8x mỗi dịp Rằm tháng Tám.
Hồi đó các thứ đồ chơi tân kỳ chạy pin sạc điện lấp lánh
hào nhoáng từ bên kia biên giới chưa “xâm lược” nước ta, người
mình hẵng nghèo, trẻ con hẵng suy dinh dưỡng, vậy nên món đồ
chơi ấy là một thứ gì xa xỉ diệu kỳ lắm. Giờ thì khác lắm
rồi…
Mùa Trung Thu 2006, phố Hàng Mã - Hà Nội ngợp
trong ánh rực rỡ đèn lồng Trung Quốc, trong nhạc rộn rã đồ chơi
Trung Quốc. Cùng là đèn có hình ngôi sao nhưng ngôi sao Trung Quốc
năm sau đẹp hơn năm trước, còn sao Việt dù có được cung kính
gọi là ông thì mấy chục năm nay vẫn chừng ấy màu xanh đỏ
hồng, chừng ấy giấy bóng kính và que tre. Cùng là thứ đội lên
đầu nhưng năm ngoái mũ miện Trung Quốc hình tai thỏ, năm nay
lại là hình sừng quỷ Satan, mũ miện Việt Nam thì vẫn chừng
ấy cườm, chừng ấy sắt uốn theo kiểu vương miện hoa hậu
một nghìn chín trăm tám mấy.
Trong cái khung cảnh ngoại quốc hoá đó, hàng bán
tàu thuỷ sắt tây cắm toàn cờ đỏ một sao vàng nhuốm vẻ
lặng lẽ quá chừng. Một cái thùng các-tông úp, một chậu nước
để thi thoảng thả tàu xuống biểu diễn, tất cả được đặt
thẳng xuống lòng đường. Người bán ngồi bệt âm thầm, người
mua nếu không phải trẻ con thì phải ngồi xổm hoặc ít nhất là
cúi lom khom. Chắc tiền thuê chỗ ở Hàng Mã trong ngày này không
rẻ nên cái gọi là “quầy hàng” mới cơ động và tí hon thế.
Tất nhiên cũng có người mua, tàu nhỏ đâu mươi ngàn một chiếc,
rẻ ngang những con bọ hung bọ dừa, bóng nhẫy và thời thượng,
bé tí cắm trên que. Một cặp bố con dừng lại, ông bố mặc áo
bộ đội có vẻ lam lũ quáng quàng xem chạy thử rồi trả tiền
đi ngay (chắc để đứa con không kịp nhìn những thứ long lanh khác
mà vòi vĩnh). Thêm một vài ánh flash máy ảnh của một khách qua
đường, rồi “quầy hàng” lại chìm vào bóng tối im lìm.
Tại sao người bán hàng không nhờ đứa cháu
trẻ dại táo tợn nào đó đứng bên cạnh vỗ tay hô rằng: “Tàu
vừa thoát nạn bão số 5 về đây”, tuy có vẻ ăn theo thời sự
một cách vô tâm vô tình nhưng cũng là một kiểu rao hàng? Tại
sao họ không thay cái chậu nhựa để chạy thử bằng một cái
bể cá thuỷ tinh có đèn nhấp nháy? Có lẽ họ không có đứa cháu
và cái bể cá nào cả, hoặc họ không nghĩ ra. Họ chỉ biết bán
hàng cho những gia đình nghèo, âm thầm đến và âm thầm đi, nhanh
như chạy trốn khỏi phố Hàng Mã đêm tháng Tám ồn ào.
© Tran Thu Trang
|