Tản
văn - Tuỳ bút
Câu
hỏi muôn thuở… khó
(Bài
đã đăng trên Tuổi Trẻ 02/08/2008)
Có một câu hỏi mà rất nhiều đôi tình
nhân đặt ra cho nhau, nhiều đến nỗi mà những chuyện phát sinh
quanh nó còn trở thành đề tài màu mỡ cho các ca tư vấn tâm lý
tình cảm. Ấy là câu “Anh/ em là người thứ mấy?”. Thật chưa
thấy câu nào oái oăm và ẩn chứa lắm nguy cơ như câu này!
Bất kể nó được nói ra với thái độ nào, vui vẻ, ngọt ngào
hay sưng sỉa, nghiêm trọng, người nhận nó cũng phải vò đầu
bứt tai ra trò. Đừng tưởng chỉ cần nhẩm đếm rồi nói ra
một con số thuần tuý một hai ba bốn mà xong. Nếu đơn giản như
vậy thì các tổng đài 1900 tám bao nhiêu đấy hay chị Thanh Tâm,
anh Bồ Câu đã rảnh rang quá! Ẩn chứa sau nó là cả một trời
nghĩ ngợi, một biển nghi ngờ và một núi… những câu hỏi
tiếp theo, dù câu trả lời của bạn có thuộc dạng nào thì cũng
thế mà thôi!
Trường hợp
phổ biến nhất, bạn thật thà cho biết anh hay cô ấy là người
thứ hai thứ ba gì đó. Thì trong thời buổi hiện đại, nam nữ
nhiều cơ hội giao tiếp kết bạn, đến trẻ con lớp 6 cũng biết
viết thư tình thề non hẹn biển ngon lành, bạn lại phong độ
hoặc duyên dáng ngời ngời nhường này, chẳng nhẽ không có
mảnh tình nào vắt vai! Nhưng hãy coi chừng, thứ tự của anh ấy
(cô ấy) càng to thì cái hỗn hợp trời biển núi ở đoạn trên càng
lớn đấy. Bạn sẽ nhận được những câu hỏi tiếp theo, đi
thẳng thọc sâu vào chi tiết như (những) người trước tên là gì,
nhà ở đâu, có đẹp không, hai người quen nhau thế nào, đi chơi
với nhau ra sao, chia tay vì lý do éo le hay lãng xẹt… Đến đây,
trăm phần trăm là bạn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trả
lời qua loa thì sẽ bị căn vặn thêm nhiều lần nữa, mà trả
lời kỹ lưỡng thì còn lắm hậu quả khó tưởng tượng hơn. Ai
mà đoán được người ta sẽ làm gì với những tư liệu quá
khứ kia, biết đâu lại ngấm ngầm giận dỗi, hờn ghen, lúc bình
thường thì không sao, khi cãi nhau lại đem ra đay nghiến…
Trường hợp
lý tưởng nhất, bạn kiên quyết bảo rằng “Anh/ em là người đầu
tiên” thì cũng đừng tưởng sẽ được yên nhé. Nhiều khả năng,
đối phương sẽ nghi ngờ “sao đến tuổi này mà…” rồi hoặc
âm thầm tìm hiểu hoặc công khai yêu cầu bạn chứng minh. Với các
bạn nam, việc chứng minh sẽ vô cùng khó khăn khổ sở, vì nàng
sẽ thấy chẳng ai đủ uy tín để xác nhận từ trước đến nay
bạn không rung động tán tỉnh em nào. Với các bạn nữ, việc
chứng minh thường được quy về một hành động cụ thể mà
nếu làm theo, bạn sẽ rất có thể là người chịu thiệt thòi,
thậm chí mang thai ngoài ý muốn, lỡ dở cả cuộc đời. Còn khi
người ta tin tưởng yên tâm hoàn toàn rồi thì lại đến lượt
bạn nghi hoặc, đặt câu hỏi ngược cũng nên. Vì ngoài những đôi
tình nhân học trò vụng dại, mấy ai được biết một cặp hoàn
toàn mới toanh bỡ ngỡ như nhau trong kinh nghiệm yêu đương.
Trong các trang
báo, các buổi chuyện trò về tình yêu - hôn nhân, người ta thường
đưa ra nhiều cách trả lời êm đẹp cho câu hỏi này. Đó có
thể là một câu đầy ve vuốt như “Anh/ em là người cuối cùng,
người chiến thắng” hay vài lời hài hước rằng “Xem nào, xoè
tay đếm đã, mà ngón tay chưa đủ, chắc phải thêm ngón chân”.
Nhưng những cách trả lời không đi thẳng vào vấn đề như vậy
thường chỉ mang tính đối phó nhất thời mà chẳng giải toả
những thắc mắc trong lòng người hỏi. Nếu lựa chọn cách này,
bạn cứ chuẩn bị tinh thần là sẽ còn bị “tra khảo” dài dài.
Và liệu bạn có dám chắc một ngày nào đó mình sẽ không mệt
mỏi với những câu hỏi lặp đi lặp lại kia rồi phải đi tìm
một người cuối cùng khác hay phải đếm thêm một ngón tay hay ngón
chân nữa? Bạn thấy đó, đã bao nhiêu cuộc tình tan vỡ chỉ vì
những dằn vặt quá khứ như vậy rồi…
Tại sao khi đến
với nhau, người ta cứ phải hỏi về những gì xảy ra khi người
ta chưa xuất hiện? Do thói tò mò, ưa suy diễn chăng? Cũng có thể,
quá khứ dù đã ngủ yên vẫn luôn là một tấm màn lay động trước
mắt như mời gọi người ta hé vén. Chỉ cần một câu nói vô tình
nhắc về kỷ niệm cũ hay một ánh mắt xa xăm cũng đủ để bày
ra vô số những thắc mắc trong lòng. Nhưng nếu chỉ giải thích
những vấn đề rắc rối nảy sinh quanh câu hỏi về thứ tự đến
trước đến sau trong tình yêu bằng thói tò mò ưa suy diễn thì không
đủ.
Việc hỏi
thẳng xem mình là người thứ mấy của đối phương ít nhiều
thể hiện sự thiếu tỉnh táo và thiếu kiên nhẫn. Đặt một câu
hỏi mà gần như biết chắc câu trả lời sẽ không bao giờ làm mình
hài lòng, người hỏi có lẽ đã chẳng còn lý trí (cũng phải, làm
gì có ai lý trí khi đã vướng lưới tình). Đặt một câu hỏi không
dễ trả lời mà lẽ ra nên giữ trong lòng chờ đối phương tự
nguyện tâm sự giãi bày, người hỏi có lẽ đã hơi nôn nóng.
Quan trọng nhất, với cả hai phái, khi hỏi câu này và lặp đi
lặp lại nó nhiều lần, người hỏi đang thể hiện rằng mình
thiếu tự tin vào tình yêu hiện tại. Với phái mạnh, việc hỏi
và lặp đi lặp lại còn mang một ý nghĩa tiêu cực hơn: anh đang
cho thấy một tính cách nhỏ nhen, chấp nhặt, kém bao dung, không
xứng mặt đàn ông.
Tất
nhiên, những nhận xét không mấy tốt đẹp trên chỉ đúng trong
một số trường hợp, mỗi người lại có lý do riêng cho quyết
định của mình. "Anh/em là người thứ mấy?" là một câu
hỏi muôn thuở khó, vì một khi đã được đặt ra nó bắt cả người
hỏi lẫn người trả lời đều phải ngoái về phía sau. Nhưng tình
yêu cũng giống như một con đường dẫn về phía trước. Nếu
cứ mải nhìn phía sau, biết đâu người đi đường sẽ vấp ngã,
hụt chân…
© Tran Thu Trang
|