Chuyện bên lề
Qua lời kể tác giả:
Hai nhân vật chính của Phải lấy người như
anh đã xuất hiện chớp nhoáng trong Cocktail cho tình yêu,
truyện tôi viết trước đó không lâu. Ban đầu, tôi không có
ý định sẽ xâu chuỗi các sự kiện, cho nhân vật ở tác
phẩm này "sống sót" sang cả tác phẩm khác như vậy
nhưng vì một mong muốn thực dụng là bắt độc giả phải
đọc bằng hết các truyện mình viết, tôi đã thả bàn phím
trôi theo hướng liên hoàn tiểu thuyết. Giờ thì đã thành kẻ
bắt chước Balzac, Kim Dung quá sức trắng trợn mất rồi.
*
Viết được 77 trang bản thảo Phải lấy người
như anh, cân nặng của tôi giảm từ 59 kg xuống 56 kg.
*
Thái Vân không phải là cái tên đầu tiên tôi chọn
cho nhân vật nữ chính. Tên đầu tiên tôi chọn là Tường Vân
nhưng nó lại trùng với tên con gái (tương lai) của một người
bạn.
*
Cái tên Phải lấy người như anh là do tôi
tự đặt, dựa theo lời bài dân ca Trung Hoa xuất hiện trong
truyện. Nó bật ra sau khi tôi tổ chức hẳn một cuộc thi đặt
tên giữa các độc giả đầu tiên trên một forum nhưng suốt mấy
tuần không thu được bài dự thi nào ưng ý. Những cái tên được
người dự thi đề cử cho truyện bao gồm: Vespa tình yêu, Thái
Vân, Tro của hoa hồng, Em và anh và chúng nó...
*
Khi viết đến đoạn Thái Vân - nhân vật nữ chính
- đi Hội An, tôi đi Hội An thật. Trở về sau vài ngày với cảm
xúc tươi mới ngập tràn, tôi bị một phen hoảng hồn vì cái
máy tính phát bệnh bất ngờ. Phần cuối truyện tôi gần như
phải tranh thủ những lúc hiếm hoi máy tính bật được hoặc
phải ngồi lì ngoài hàng internet công cộng giữa những tiếng
chửi thề của đám trẻ con chơi Võ Lâm Truyền Kỳ để viết
nốt. Vì thế, nó không khỏi vội vàng, gượng gạo. Đến tận
hôm nay, chiếc PC của tôi vẫn ở dạng tạm bợ, không biết sẽ
hỏng tiếp lúc nào.
*
Để xuất bản được Phải lấy người như
anh, tôi phải nhờ tới sự giúp đỡ của rất nhiều bạn
bè. Ngoài khoản tài trợ trực tiếp kịp thời của một vài
người bạn ở nước ngoài, tôi còn nhận được khoản tài trợ
gián tiếp lạ lùng. Hầu như tất cả bạn bè đều dồn phiếu
bầu để tôi đoạt giải độc giả bình chọn trong Cuộc thi
viết Kỷ niệm Năm Einstein 2005 do viện Goethe tổ chức. Phần
thưởng trị giá 7 triệu đồng do những lời bình chọn của họ
thực sự đã giúp tôi rất nhiều.
*
Đây là ảnh tôi chụp riêng cho bìa của cuốn Phải
lấy người như anh in lần đầu, cuốn sách nói về tình yêu của hai người
thích Vespa nên tôi chọn hình tượng hoa hồng và xe Vespa. Tiếc
là chiếc xe không được đẹp như xe của những người chơi Vespa
cổ, nhưng dù sao tôi cũng rất
hài lòng. Khi tái bản sách, tôi chọn một bức ảnh chụp
trong một dịp khác (cũng có hoa hồng và Vespa) để làm bìa, nhưng
mọi người vẫn thích ảnh của bìa cũ hơn.
Qua lời kể độc giả:
Hôm nọ, tớ đi dạo một mình, trời nóng nên cũng cởi áo khoác buộc ngang lưng
(vẫn còn áo len mỏng), mua 2 viên kem, chả nhớ nói thế nào thay vì cho 2 viên vào 1 cái ốc quế thì bà bán kem lại cho 2 viên vào 2 cái
ốc, thế là tớ 2 tay 2 cái kem, cắn bên này một cái, liếm bên kia một nhát. Một lúc xong mới giật mình phì cười, mình đọc
Phải lấy người như anh của One rồi vô thức nhiễm nhân vật của nó lúc nào chẳng để ý! (mekong428@yahoo.com)
Hồi xưa tôi đi đến sát Hội An rồi nhưng không hiểu sao
không ghé qua. Sau này du lịch qua nhiều thành phố cổ của
Trung Quốc thấy quy mô của chúng quá lớn, lại thêm lời kể
của bạn bè rằng "Hội An nhỏ xíu đi một tí là hết",
tôi gần như quên hẳn ý định đi Hội An. Cho đến khi tôi đọc
Phải lấy người như anh. Chợt nhớ ra một điều, đôi
khi đi du lịch đâu cứ phải là để so sánh chỗ nào hơn chỗ
nào kém, cái chính là mình đi và trải nghiệm để tìm lấy
một cảm giác nào đó, cho mình hoà nhập với cuộc sống trên
mỗi chặng đường. Chỉ vì những dòng trải nghiệm và những
xúc cảm Trang trải ra trên mặt chữ, tôi lấy lại cái cảm giác
háo hức xưa kia, trong chuyến du lịch sắp tới Hội An chắc
chắn sẽ là nơi đầu tiên tôi dừng chân.
(ranlangthang.traicasau@gmail.com)
Sáng 8/3, mình được tặng một cuốn Phải lấy người như
anh nhân ngày phụ nữ. Vì bận việc nên mình để tạm sách
trên giá cùng với tài liệu. Buổi chiều tan làm vội về, sáng
hôm sau thấy trên giá tài liệu còn nguyên mà sách biến mất. Đám
chị em văn phòng nhao lên hỏi nhau rồi đoán già đoán non, chắc
có tên mày râu to gan nào đó "tiện tay" lấy trộm đi
tặng bạn gái. Giờ nghỉ ăn trưa, mình đi mua lại cuốn Phải
lấy người như anh, về tới văn phòng chưa kịp đọc thì lại
nghe chị đồng nghiệp báo tin cuốn sách mất tích trở về đúng
vị trí cũ trên giá tài liệu. Gáy và bìa sách hơi nát và nhàu
nhĩ, hình như tên trộm đã ngấu nghiến đọc bằng hết rồi.
(quakhach@yahoo.com)
Nó tự lấy màu sơn cho mình những móng chân màu đen rồi vẽ hoa 5 cánh trắng. Cái cổ nó muốn gãy lìa ra luôn, mắt đã cận thị thì chớ, lại còn lúi húi nhìn mãi ko ra. Hoa 5 cánh trắng này là "ám ảnh" những ngón chân Thái Vân của TIO đây. Mấy ngày nay đọc
Phải lấy người như anh xong nghĩ thế nào lại vẽ ngay bông hoa trắng đấy vào chân mình. Em đâu phải là Thái Vân...
(Trích từ blog
của B.Fox)
Trắc nghiệm vui
|