Thư hằng tuần (số 99) 

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2008 

Vậy là đã gần hai năm trôi qua kể từ khi tôi viết bức thư đầu tiên. Dù nắng hay mưa, yếu hay khoẻ, vui hay buồn, bận hay rỗi, tôi vẫn duy trì công việc hằng tuần này. Những bức thư được gửi từ Hà Nội, Huế hay Sài Gòn, được gõ trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hay được scan từ trang giấy, được vài mươi người hay hàng ngàn người đọc, chẳng có gì quan trọng, quan trọng là chúng đã được viết đều đặn mỗi tuần. 

Doris Lessing, nhà văn vừa đoạt giải Nobel, đã phát biểu (đại ý) rằng bà lấy làm tiếc cho những cây bút trẻ khi chính danh tiếng đã đánh mất cơ hội viết của họ. Họ là một cô gái có ngoại hình dễ nhìn, họ viết xong một cuốn sách tàm tạm và nhận được đôi ba lời khen ngợi. Rồi họ bị những cuộc phỏng vấn báo chí, những buổi quay TV, những chiến dịch quảng cáo giao lưu liên miên kéo đi, họ bị cuốn theo và không mở nổi mắt mà viết cuốn sách tiếp theo nữa. 

Tôi kém Doris Lessing nhiều tuổi và không bao giờ dám mơ tới giải Nobel, nhưng tôi có thể tự hào nói rằng tôi ý thức về công việc không thua gì bà. Vì ngay từ khi bài viết đầu tiên nói về tôi xuất hiện trên báo, tôi đã biết rằng quỹ thời gian dành cho việc viết của mình sẽ bị cắt vụn và rất có thể tôi sẽ không viết được cái gì ra hồn nữa. Tôi nghĩ mình cần phải tự khép mình vào một thứ kỷ luật viết nghiêm ngặt, có thể không cần viết nhiều nhưng phải viết đều đặn. Mục Thư hằng tuần ra đời chính vì lẽ đó. 

Tôi lựa chọn hình thức viết thư là để mình có thể viết một cách thoải mái nhất, như đang viết cho bạn bè. Nói cách khác, tôi coi độc giả như bạn bè. Người ta có thể tâm sự với bạn bè đủ chuyện trên trời dưới bể trong nhà ngoài phố. Người ta cũng có thể đề nghị bạn bè giúp đỡ. Đôi khi, người ta có thể chỉ dạy bạn bè điều này điều kia. Thậm chí, người ta có thể nhằm vào bạn bè mà trút cơn thịnh nộ… Những bức thư tuần của tôi cũng chứa đựng những sắc thái như vậy. Tôi luôn cố gắng để những bức thư đọc lên thật gần gũi, để cho người đọc có cảm tưởng như đang được tham gia vào một cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện có thể nhẹ nhàng có thể căng thẳng nhưng luôn đảm bảo là cởi mở và chân thành. 

Tuần vừa rồi, một độc giả đã phản ứng lại với những bức thư của tôi. Bạn ấy cho rằng tôi “thể hiện cái tôi”, “đao to búa lớn, sách vở, triết lý”. Tôi đọc những lời mắng mỏ của bạn, thấy buồn chán vô cùng. Những lời tâm sự vui buồn thì được (bị) cho là thể hiện cái tôi quá nhiều. Những bài học từ chính thực tế cuộc sống của chính mình được (bị) cho là sách vở. Những lời nhắn nhủ từ gan ruột thì được (bị) cho là đao to búa lớn, triết lý… Tôi phải làm gì đây cho bạn vừa lòng? Ngừng viết chăng? Hay chỉ được viết những lời ngợi ca trăng thanh gió mát? 

Tôi chỉ là một người bình thường viết những dòng chữ đời thường. Những dòng chữ ấy làm nên những bức thư. Cuộc đời có vui có buồn, có đúng có sai, có hay có dở. Tôi có lúc khoẻ lúc yếu, lúc dễ chịu lúc khó ưa. Những bức thư hằng tuần cũng vậy. Bạn có thể thích bức này và không thích bức kia. Bạn có thể hiểu được chừng này và không hiểu được chừng kia. Bạn có thể đồng ý với đoạn này và không đồng ý với đoạn khác. Bạn có thể nói về tôi thế này và thế khác. Bạn là người đọc, bạn có quyền lựa chọn. Còn tôi, tôi là người viết, tôi chẳng có lựa chọn nào khác là phải tiếp tục viết. 

Hôm nay là 29 tháng Chạp âm lịch, năm cùng tháng tận, tôi đã trải qua một năm di chuyển ít (không đi đâu khỏi Hà Nội) và viết nhiều (tính ra trang A4 có lẽ cũng phải non 1000). Giờ ngồi bên cành đào lắm nụ lắm lộc viết những dòng này, tôi lại góp thêm vào gia tài viết lách của mình 1,5 trang nữa. Đặt ngón tay lên hai phím Ctrl và S, tôi cứ tự hỏi chẳng biết rồi đây sẽ còn những ai ném vào mặt mình những gì… 

Trần Thu Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Tiếng Việt có rất nhiều từ vay mượn của nước ngoài. Do đặc điểm lịch sử 104 năm thuộc Pháp nên khá nhiều từ trong tiếng Việt có nguồn gốc tiếng Pháp. Các bạn hẳn đã biết những từ như xà phòng (savon), sơ mi (chemise), va li (valise)... Hôm nay tôi sẽ nói tới một từ khác, đó là từ sô cô la (chocolat). Trong văn bản, từ này được viết hơi bị lung tung, socola, sô-cô-la, chocolate, thậm chí có báo còn viết là socolate... Hiện giờ, cùng sự phát triển của tiếng Anh, người ta thường viết theo tiếng Anh là chocolate. Cách viết này phổ biến đến nỗi khi tôi viết theo tiếng Pháp còn bị cho là sai. :D

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 100

 

 

 © Tran Thu Trang