Thư hằng tuần (số 92)
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007
Xin thông báo trước, bức thư tuần này rất dài và rất nhiều hạt tiêu lẫn ớt! Các bạn nên đọc từ từ. Bạn nào biết rõ sự vụ thì có thể bỏ qua 5 đoạn đầu.
Kể từ khi viết thư hằng tuần đến nay, chưa bao giờ tôi đem một nhân vật ra chê trách đến hai lần. Tôi đã viết về blogger này một lần trong bức thư hằng tuần số 73 để nói về thái độ vơ đũa cả nắm thiếu thiện chí của anh ta về một số tác giả nữ (trong đó có tôi) và dòng văn học giải trí Việt Nam (trong đó có truyện Phải lấy người như anh của tôi). Lẽ ra tôi không nên lấy anh ta làm chủ đề của bức thư tuần này, một bức thư hứa hẹn sẽ có rất nhiều lời lẽ công kích. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái cách hành xử của anh ta, tôi lại thấy máu dồn lên mắt!
Chuyện là thế này, Chủ nhật vừa rồi ở Hà Nội diễn ra cuộc tuần hành của thanh niên vì Hoàng Sa và Trường Sa. Trên một forum mà tôi là thành viên lâu năm, mọi người cũng đồng ý với nhau là sẽ tham gia, người có thể lực tốt thì nhận giữ trật tự cho đoàn, người có thu nhập cao thì góp tiền in áo phông đỏ với khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Trước khi đi, mọi người cũng thống nhất là sẽ cố gắng không để cuộc tuần hành vì chủ quyền Tổ quốc bị lợi dụng cho các mục đích chính trị khác. Sở dĩ có quy ước này vì trước khi diễn ra cuộc tuần hành rất nhiều thông tin trên internet cho thấy, những nhóm bất đồng chính kiến ở trong và ngoài nước muốn nhân sự kiện này đưa ra các thông điệp riêng của họ, những thông điệp mà chính quyền Việt Nam hiện tại không hoan nghênh.
Trên thực tế, khi đang tuần hành, tôi cũng như nhiều người khác đều nhận thấy một người đàn ông lạ mặt đem theo một biểu ngữ mang nội dung lập lờ và có những hành động khiến số đông cảm thấy không yên tâm. Một vài người đã lên tiếng yêu cầu ông này tách nhóm nhưng không được. Khi lực lượng an ninh yêu cầu đoàn tuần hành không giương những biểu ngữ lớn và hầu hết mọi người đều chấp hành, người đàn ông đó vẫn cố gắng làm ngược lại. Nhận thấy hành động của người này có thể khiến nhà chức trách đưa ra những phản ứng không có lợi cho cả đoàn (trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em), những thành viên nhận giữ trật tự đã cô lập, tước biểu ngữ và buộc ông ta rời đoàn.
Cuộc tuần hành, như các bạn đã xem trong chùm ảnh tường thuật của tôi, diễn ra trật tự và ôn hoà. Khi trở về, các thành viên trên forum hào hứng viết bài bày tỏ cảm xúc, các thành viên làm nhiệm vụ giữ trật tự cũng kể lại sự việc trên bằng giọng bỗ bã, hơi cường điệu đặc trưng của forum, ví dụ như dùng những động từ mạnh như đè ra hay “hấp diêm” (tôi cũng xin nói thêm – như đinh đóng cột – là trên thực tế thì họ không hề bạo lực như lời kể). Người lạ mặt nọ được xác định là ông P.H.S, một nhân vật bất đồng chính kiến vẫn còn đang trong thời gian quản chế. Việc tách người-mà-mãi-sau-mới-biết-là-P.H.S ấy ra khỏi đoàn tuần hành vì vậy phù hợp với quy ước mà các thành viên forum đã thống nhất với nhau ban đầu.
Các bạn vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cái nhân vật nghiên cứu sinh ở Mỹ mà tôi đã nhắc đến ở bức thư số 73 nhỉ. Đây, tôi nói ngay đây. Anh ta là thành viên của forum mà tôi nhắc đến ở trên từ vài năm trước. Anh ta có quen biết, thậm chí là thân thiết với nhiều người trong đoàn tuần hành. Gần đây, anh ta viết một số bài trên blog thể hiện việc quan tâm đến tình hình chính trị, chê trách chính sách của Nhà nước hiện tại và bày tỏ cảm tình cho vài nhân vật thuộc nhóm bất đồng chính kiến. Trong thời gian này, anh ta về Việt Nam chơi và sáng Chủ nhật vừa rồi đã chứng kiến cả đoàn xuất phát. Anh ta đưa vài bài về chuyện này trên blog. Và trong một bài viết, anh ta nói về sự kiện liên quan đến ông P.H.S bằng một cái giọng khiến tôi cũng như các thành viên khác của forum sôi tiết!
Sau khi trích dẫn hàng loạt những bài viết với phong cách bỗ bã nói-vậy-mà-không-phải-vậy trên forum của các thành viên khác nhau, anh ta đặt phần trưng cầu trong đó có một lựa chọn là “Hành động của các thành viên diễn đàn là không thể chấp nhận được, tiếp tay cho chính quyền đàn áp bất đồng chính kiến”. Xin lỗi các bạn, tôi phải văng tục mới được. Bố tiên sư, chỉ bằng một câu này, anh ta – chủ nhân một blog có tới 20.000 lượt người đọc mỗi ngày – đã trắng trợn xuyên tạc, bóp méo hành động của bao nhiêu người.
Thứ nhất, việc cô lập và buộc ông P.H.S tách khỏi đoàn không phải do tất cả mọi người trên forum mà chỉ là các thành viên tự nguyện giữ an ninh (khoảng 3-4 người) tiến hành. Họ làm như vậy hoàn toàn tự nguyện và tự phát, không hề có sự liên hệ nào với chính quyền, công an.
Thứ hai, việc đó không phải để đàn áp mà là để đảm bảo sự bình an cho những người tham gia tuần hành (như tôi đã nói, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em) và cho thành công của chính cuộc tuần hành, một sự kiện mà chỉ cần một lời bất cẩn cũng có thể dẫn tới đổ máu, bạo động.
Thứ ba, việc sử dụng bạo lực với ông P.H.S được rất nhiều người chứng minh là hoàn toàn không xảy ra, những từ miêu tả như “đè ra, hấp diêm…” chỉ là cách nói cường điệu bỗ bã đặc trưng của đám con trai huênh hoang và cần được đặt vào ngữ cảnh riêng biệt trên một cộng đồng riêng biệt.
Thứ tư, việc xác định người lạ mặt là một nhân vật bất đồng chính kiến chỉ diễn ra sau khi cuộc tuần hành kết thúc.
Từ những lý do trên, tôi nhận thấy những từ ngữ như “không thể chấp nhận được”, “tiếp tay cho chính quyền” hay “đàn áp bất đồng chính kiến” là một sự xúc phạm, thậm chí xuyên tạc trắng trợn dành cho các thành viên forum, một forum vốn đã làm được rất nhiều điều đáng trân trọng không chỉ cho cuộc tuần hành vừa qua. Việc này càng nghiêm trọng hơn khi blog của anh ta có rất đông lượt đọc và không ít bạn trẻ coi anh ta như thần tượng cần noi theo. Những thông tin sai lệch như vậy tồn tại sẽ khiến nhiều người hiểu sai về hoạt động của forum. Vì thế, đã có một đợt sóng đưa lời bình luận (comment) dâng lên trong blog của anh ta. Linh – tên anh ta – đã trả lời những ý kiến bức xúc của nhiều người bằng một thái độ trịch thượng, vô trách nhiệm và hèn nhát.
Với những người cung cấp thêm thông tin, dẫn chứng, anh ta nói một đôi câu nhẹ tênh đại ý rằng “Ơ thế à, tớ không nắm rõ”.
Với những người đưa ra các lý lẽ, giải thích, anh ta lập luận vòng vo bằng những từ ngữ hoa mỹ nhưng vô nghĩa.
Với những người quá phẫn nộ mà văng tục, anh ta vin ngay vào, nói người ta “vô văn hoá, thô bỉ” để ra vẻ không chấp.
Anh ta không đính chính hay bổ sung thông tin, không thay đổi cách dùng từ, cũng chẳng có một lời chửi lại. Tóm lại, thái độ của anh ta là thờ ơ hoặc xảo ngôn ra vẻ khách quan nhưng giữ nguyên định kiến, không có một chút lắng nghe, một chút thấu hiểu nào.
Tôi đã tự hỏi, mục đích của anh ta khi đưa ra bài viết cùng phần trưng cầu ấy để làm gì? Mục đích của anh ta khi giữ thái độ tránh né, vô trách nhiệm ấy là gì?
Để bày tỏ cảm tình sâu sắc với ông P.H.S và những người bất đồng chính kiến ư? Cũng có thể. Nhưng tại sao ngay lúc ông P.H.S bị “đàn áp” (theo lời anh ta), anh ta không chạy ra mà can thiệp? Xin thưa, anh ta không hề biết mặt ông P.H.S (gớm, cảm tình sâu sắc quá!). Tệ hơn, anh ta không hề chứng kiến tận mắt sự việc mà chỉ đọc tẹo bài trên forum rồi nôn ngay lên blog.
Để bày tỏ ác cảm với forum và những người tham gia tuần hành? Cách trích dẫn bài què quặt và dùng từ có ý đồ rõ rệt của anh ta đã cho thấy vế đầu. Hơn nữa, dù đã là thành viên forum từ những năm 2002, 2003 và quen biết rất nhiều người, anh ta vẫn từ chối khi họ mời ngồi chung bàn. Còn vế sau? Anh ta không nhập đoàn và đi theo phía sau với vẻ bàng quan. Khi một cảnh sát cơ động hỏi, anh ta nhún vai giả làm người nước ngoài để chuồn (xem thêm phần ảnh chụp màn hình bên dưới).
Để khoe với ai đó sự xót thương nhân từ của bản thân? Rất có thể. Một số thành viên trên forum có phỏng đoán là anh ta muốn "làm hàng" với bạn gái. Theo lẽ thường, với bạn gái thì cũng cần đánh bóng hình tượng tí chút, nhưng để nâng mình lên mà dìm bao nhiêu người khác xuống như vậy thì... xin lỗi, bẩn quá!
Để tăng lượt đọc cho cái blog vốn đã có lượt đọc cao và danh sách bạn đầy phè? Cũng có thể. Vì anh ta đã từng viết hẳn một bài với giọng tự hào về thành tích 20 ngàn lượt đọc/ngày và dành nhiều thời gian cho blog đến mức đáng ngạc nhiên.
Phỏng đoán vậy chứ theo tôi, dù với mục đích gì, hành động của anh cũng là không thể chấp nhận được, anh Linh ạ.
Anh trích thiếu lời người ta để gán cho người ta tội hành hung đàn áp, ấy là
bất nhân.
Anh quen biết người ta mà không hỏi lại cho rõ đã vội vàng viết blog có hại cho người ta, ấy là
bất nghĩa.
Anh là thành viên forum mà không hiểu ngôn ngữ đặc trưng của của forum, ấy là
bất trí.
Khi mọi người chỉ ra cái sai, anh không dám đối mặt thẳng thắn thừa nhận và đính chính, ấy là
bất dũng.
Làm người, người đàn ông, mà hội tụ đủ cả bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất dũng, chẳng phải đáng xấu hổ lắm sao?
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn từng có một bài viết tên là “Linh ơi, em vén áo lên!”. Nay tôi xin phép học tập kỹ năng xuyên tạc của anh mà chế biến nó thành một lời nhắn cho anh, blogger tầm cỡ, người chuyên la liếm rình mò các web, forum, blog để xào xáo ý tưởng cắt xén thông tin rồi phát ngôn đau đáu cứ như thể ta đây là người cực kỳ minh triết:
Linh ạ, anh câm miệng lại!
Trang
Tái bút không cho tiếng Việt: Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện truyền miệng về hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tranh luận trên truyền hình. Chủ đề tranh luận là việc xoá bỏ án tử hình. Một cử toạ đặt câu hỏi “Nếu bây giờ có kẻ cưỡng hiếp và giết chết con gái ông, ông có tán thành việc xoá bỏ án tử hình nữa không?”. Một ứng cử viên diễn thuyết vòng vo, lời lẽ hay ho nhưng cuối cùng vẫn không biết là bỏ hay không. Ứng cử viên kia thì nói “Tôi mặc mẹ cái trò xoá án tử hình, tôi xách súng bắn vỡ sọ hắn trước đã!”. Bạn nghĩ ai sẽ trúng cử tổng thống? Và nhân vật Linh mà tôi nhắc tới giống ai hơn?
Thông tin tham khảo:
http://img401.imageshack.us/img401/9166/linh3fc4.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/7012/linh1sl9.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/7118/linh2am4.jpg
(Ảnh chụp màn hình blog Linh, copy từ blog Thổ
Quan)
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|