Thư hằng tuần (số 93) 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007 

Không khí lạnh tăng cường. Phố nhoen nhoét và mưa van vát y như trong thơ Phan Thị Vàng Anh. Gió rét căm căm. Tôi rúc trong chăn nghĩ ngợi lung tung về những mùa Giáng sinh đã qua. 

Mùa Giáng sinh năm 1972, tôi còn là một hạt bụi lơ lửng ở đâu đó, bom B52 rải thảm phố Khâm Thiên. Mẹ tôi kể, nguyên một vệt phố bên dãy số lẻ chỉ còn lớp nhà mặt tiền là nguyên vẹn, còn bên trong, tất cả biến thành đống đổ nát, 26/12 trở thành ngày giỗ chung của Khâm Thiên. 

Mùa Giáng sinh năm 1982, tôi chưa đầy một tuổi, chắc đang tênh tênh trong một ngôi nhà cổ trên phố Sinh Từ. Hà Nội khi ấy có dịch tiêu chảy (bạn nào đọc Thời xa vắng chắc cũng thấy láng máng), nhiều bạn cùng tuổi với tôi đã chẳng thể có mùa Giáng sinh thứ hai trong đời. 

Mùa Giáng sinh năm 1992, tôi với chiếc áo len đỏ lọt thỏm trong một bữa tiệc Giáng sinh đầy những người nước ngoài cao lớn xa lạ, trầm trồ trước chiếc bánh ngọt hình khúc cây. Cầm một lon Coca in hình ông già Noel, tôi bắt đầu tập phát âm câu Merry Christmas và Happy New Year. 

Mùa Giáng sinh năm 2002, tôi đang viết Nhật ký tình yêu TIO nhưng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày nó biến thành sách. Tối Noel đó, nick của tôi online trên Yahoo Messenger, tôi ngồi trước màn hình nghe bài Silent night, chỉ mong nhận được một lời mời đi chơi của một anh chàng. 

Mùa Giáng sinh năm ngoái, tôi đã tái bản hai cuốn sách, đã viết được mấy chục bức thư hằng tuần, đang cùng người bạn rong ruổi xe máy qua không biết bao nhiêu xứ đạo đất Đồng Nai. Qua mỗi cụm nhà thờ lại nghển cái đầu đội mũ bảo hiểm lên ngắm ngôi sao treo trên cao. 

Mùa Giáng sinh năm nay, chiến tranh đã qua (hoặc chưa tới), dịch tiêu chảy đã qua (hoặc đã tạm yên), tôi xổ nguyên câu Merry Christmas and Happy New Year không ngượng nghịu, mặc áo len đỏ đi mua bánh ngọt hình khúc cây tặng bạn bè, nói đùa rằng mình là Bà già Nole (Nô lệ). 

Mùa Giáng sinh năm nay, không còn lon Coca in hình ông già Noel, không còn mối tình ngây ngô với anh chàng HN, không còn chuyến đi trên xe máy qua các xứ đạo Đồng Nai với những ngôi sao Bethlehem, chị bạn đồng hành ngày ấy cũng ở xa tôi hàng ngàn cây số. 

Chỉ còn mũ bảo hiểm và mục thư hằng tuần. 

Về mũ bảo hiểm, tôi xin hẹn các bạn dịp khác. Còn về thư hằng tuần, có lẽ chừng ấy thứ tôi lảm nhảm ở trên cũng đủ làm thành một bức thư không ngắn rồi. Hẹn các bạn sang năm, tức tuần sau! 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Nhiều khi tôi không biết việc mình cứ bo bo giữ thái độ bảo thủ và chối bỏ trước những kiểu viết tiếng Việt mới sáng tạo là đúng hay sai. Vì xét cho cùng, cái thứ tiếng Việt mà tôi cho là chuẩn mực hiện nay so với ngày xưa cũng khác ghê gớm. Chẳng hạn, từ Chúa trời ngày xưa được ghi là Chúa blời

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 94

 

 

 © Tran Thu Trang