Thư hằng tuần (số 91) 

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Tuần trước, tôi về muộn, nghe giọng mẹ tôi buồn buồn, “Trung Quốc chiếm cả Hoàng Sa và Trường Sa của mình rồi” (Quốc hội Trung Quốc quyết định thành lập thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo của nước ta). Mẹ tôi chỉ nói đúng một câu như vậy rồi chuyển sang đề tài khác, như bà vẫn làm mỗi khi cần thông báo những sự việc đáng thất vọng hoặc có thể làm tôi đau lòng. Tôi chỉ biết đáp lại mẹ tôi bằng một câu “Thế ạ”, nhạt nhẽo, nhẹ tênh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng trả lời báo chí bằng một tuyên bố vốn đã quen thuộc qua nhiều năm rằng “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng…”, nhạt nhẽo và nhẹ tênh. Nhưng sự mất mát thì không nhạt nhẽo và nhẹ tênh. Nó mặn vị biển, vị máu. Nó nặng và xót. Như một vết thương.

Mất người, mất đảo, 
mất đất, mất biển, 
mất tài nguyên, mất ngư trường, 
mất đường ra biển, 
mất cơ hội phát triển
mất vị trí phòng thủ tiền tiêu… 
Chừng ấy cái mất chằng phải đã đủ nhiều?

Với hàng trăm người đã tập trung phản đối trước cửa Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa rồi, câu trả lời là: Quá đủ! 

Với hàng nghìn người đang lên kế hoạch cho những “Ngày Chủ nhật xuống đường vì Hoàng Sa và Trường Sa” tiếp theo, câu trả lời là: Quá đủ!

Với hàng chục nghìn người đang tham gia các chủ đề về Hoàng Sa và Trường Sa trên mọi ngõ ngách của internet, câu trả lời cũng là: Quá đủ!

Nhưng với hàng triệu người sinh ra trong thời bình không biết đến internet mà chỉ quen với TV và sách báo, câu trả lời sẽ ra sao?

Tôi không chắc họ sẽ coi việc mất hai quần đảo là điều gì hệ trọng.

Bởi TV có 6 kênh thì 4 kênh chiếu phim Trung Quốc, mà người Trung Quốc trong phim thì đẹp và nghĩa hiệp lắm, chỉ trừ gian diệt bạo cứu khốn phò nguy chứ chẳng lấn đất chiếm đảo của ai bao giờ.

Bởi TV có thể dành cho diễn viên lộ cảnh mây mưa 15 phút còn Trường Sa và Hoàng Sa chỉ xuất hiện chưa đến 15 giây trong bản tin thời tiết phần dự báo thời tiết biển – mà cũng chỉ những hôm có bão.

Bởi sách giáo khoa không viết về Hoàng Sa và Trường Sa còn thầy cô giáo thì bận lập thành tích nói không với bệnh thành tích chứ chẳng ai thừa hơi kể với bọn trẻ về mấy rạn đá chơ vơ ngoài biển.

Bởi đến một vài câu trong tiểu thuyết tình cảm giải trí Phải lấy người như anh nói động đến người Trung Quốc (Hoa kiều) và chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cũng được đề nghị lược bỏ đi.

Bởi báo chí chỉ nhăm nhăm hùa vào những vụ bảo mẫu dán băng keo lên miệng trẻ con chứ chẳng mấy ai dám tự bóc băng keo trên miệng chính mình để đưa một cái tin hẳn hoi về những diễn biến xung quanh chủ quyền hai quần đảo.

Hôm qua, tôi ngồi làm việc trong một quán café gần Văn Miếu. Quán có wifi nên tôi tranh thủ vào mạng xem một đoạn hình ảnh cổ động về Hoàng Sa và Trường Sa trên Youtube. Một nhân viên của quán – mà tôi biết là sinh viên đi làm thêm – nhìn thấy và hỏi “Hoàng Sa với Trường Sa làm sao thế chị?”. 

Hôm kia, tôi thấy một vài người Việt trên mạng nhảy vào “khuyên can” những người Việt khác (đại ý) rằng: Mình yếu, bên kia mạnh. Phản đối ăn thua gì. Cứ nhường hết đất thì có sao. Làm người Việt Nam có gì vinh quang đâu!

Tôi dạo này bận quá, chẳng còn thời gian để mà lăm lăm theo dõi những bài tranh luận. Tôi chỉ xin chép ra đây một chuyện, để chính tôi và các bạn tự suy ngẫm.

Cuối đời Tống, Trung Quốc bị người Liêu ở phía Bắc xâm lấn. Vua quan nhà Tống cắt đất nhường cho người Liêu. Chính sự ngày càng suy đồi. Vua Tống Huy Tông say mê đạo Lão, nhường ngôi cho con - tức Tống Khâm Tông. Lúc này, người Kim đã thôn tính người Liêu và ráo riết chuẩn bị tấn công Đại Tống. Khâm Tông được can gián nhưng vẫn tiếp tục nghị hoà, nhường thành cắt đất. Năm Tĩnh Khang thứ nhì (1127), người Kim đánh đến tận Khai Phong (kinh đô nhà Tống), bắt Huy Tông và Khâm Tông giải về Trung Đô (kinh đô của nhà Kim). Người Trung Quốc coi đây là nỗi nhục to lớn. Trong truyện Anh hùng xạ điêu của Kim Dung, hai anh em kết nghĩa Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm đã đặt tên con là Quách Tĩnh và Dương Khang để khắc cốt ghi tâm mối nhục đó.

Hẹn các bạn tuần sau.

Trang

Đọc xong bức thư của tôi về Hoàng Sa và Trường Sa (HS, TS), bạn sẽ làm gì?
Nói với người xung quanh về HS, TS
Tìm hiểu thêm về hai quần đảo
Tham gia tuần hành phản đối
Không làm gì cả
Ý kiến khác (vui lòng nói rõ)


(View Results)

Create a Poll


 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 92

 

 

 © Tran Thu Trang