Thư hàng tuần (số 9) 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2006

Mùa hè năm nay thật lạ, đang nắng nóng chang chang tự dưng lại có gió mùa đông bắc để người ta phải nháo nhào lục lại áo khoác. Nhà tôi ở gần ga, mấy đêm trước mở cửa sổ hứng hơi lạnh se se nghe còi tàu theo gió mùa vọng lại, bỗng thèm viết một cái gì đó êm ái, lãng mạn, có vần, có điệu. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện chút nào thì nhận được tin dữ: Bố của một người trong nhóm bạn thân mất đột ngột. Vậy là, thay vì những dòng thơ vui, tôi soạn những tin nhắn hẹn ngày giờ viếng, viết lời phân ưu. Thương và lo cho bạn nhưng cứ thần người, chẳng nói được điều gì…

Có lẽ trong nhóm bạn, tôi là người hiểu và cảm được ý nghĩa đầy đủ nhất của sự thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong gia đình. Bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, chưa đầy bốn tuổi. Việc này như một bàn tay vô hình can thiệp vào tâm trí tôi và cuối cùng hình thành nên trong đầu tôi một nếp suy nghĩ không giống với thông thường. Cho đến giờ tôi đã viết xong hai cuốn tiểu thuyết với bốn nhân vật chính. Chẳng ai trong số họ được sống trong một gia đình viên mãn đủ đầy. Với tôi, ngay cả việc miêu tả một cảnh sinh hoạt đầm ấm giữa bố và mẹ và con cái (một bữa cơm chẳng hạn) cũng không đơn giản, vì từ lúc biết quan sát ghi nhớ, tôi đã không còn được trải nghiệm nó nữa rồi. Và với một người viết tay ngang như tôi, thật khó để có thể viết ra một thứ gì đó mà mình chưa hề có chút khái niệm. 

Tuần vừa qua tôi nhận được mail từ một người chơi Vespa lâu năm, ông tâm sự về niềm thích thú đam mê với Vespa, khen những chi tiết về Vespa trong Phải lấy người như anh chân thực và khá chính xác. Chắc tôi làm ông thất vọng ghê gớm vì trong bức mail hồi âm, tôi đã vội vàng khai thật rằng tôi xưa nay vẫn đi Honda. 

Quả thật, nếu chỉ đọc sách chứ không quen biết tôi, ít ai có thể tưởng tượng được rằng tôi hoàn toàn không biết một tí tẹo gì về Vespa cho đến khi có những ý tưởng đầu tiên về cuốn sách. Lúc sắp bắt đầu viết, tôi đã phải ngồi hàng giờ ngoài tiệm café internet để tìm và lưu trữ những thông tin thượng vàng hạ cám về Vespa, sau đó đem về nhà nghiền ngẫm rồi lọc ra các chi tiết đặc trưng nhất để “trộn” vào các tình huống và gắn vào miệng các nhân vật trong truyện. Với cuốn Cocktail cho tình yêu chưa xuất bản, tôi cũng có cách “nhặt nhạnh” rồi “xay nhuyễn” thông tin như vậy. 

Nhưng những gì thuộc về sinh hoạt hàng ngày, về cuộc sống trong gia đình thì không giống như xe Vespa hay các món rượu pha để có thể dễ dàng lên mạng, vào Google và search được. Nó cần một sự gắn bó để có thể ngấm dần vào tâm khảm. Ở tôi, sự trống vắng trong gia đình có lẽ là thứ ngấm sâu nhất.  Vì vậy nên mâm cơm của các nhân vật trong truyện của tôi thường chỉ có ít đũa,  hai hoặc ba đôi, giống như mâm cơm trong nhà tôi 20 năm qua. 

Trời có vẻ đã hết trái tính, gió mùa đông bắc đã tan, người bạn tôi nhắc ở trên và mẹ chị rồi sẽ dần nguôi ngoai nỗi buồn. Còn với người đang viết thư cho các bạn, ngày mai là sinh nhật mẹ nàng, nàng sẽ mua hoa tặng mẹ và nghĩ ra món gì đó ngon ngon để bày lên mâm cơm chỉ có hai đôi đũa. Happy birthday dear Mama. 

Trang

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 10

 

 

 © Tran Thu Trang