Thư hàng tuần (số 10) 

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2006 

Lẽ ra lá thư hàng tuần này phải đến với các bạn từ đêm qua, nhưng sau một ngày ảm đạm với những cửa sổ chứa đầy tin tức đau lòng từ cơn bão Chanchu, tôi quyết định không ngồi trước máy tính thêm nữa. 

Tuần vừa rồi cũng có thể coi là một tuần vui nếu chỉ tính riêng công việc viết và bán văn của tôi. Hôm trước nhận được giấy báo lĩnh nhuận bút truyện dịch “Nuối tiếc”, hôm sau tôi biết tin một truyện ngắn của mình lén lút gửi dự thi đã đoạt giải nhì cuộc thi viết về nước hoa do một trang web chuyên bán nước hoa tổ chức. Nhưng niềm vui thì nhỏ bé của riêng mình còn nỗi buồn thì lớn và không của riêng ai.

Mấy ngày liền trời mưa rả rích, lúc thưa lúc mau. Một người bạn hẹn tôi cùng đi góp tiền ủng hộ ngư dân miền Trung gặp nạn trong bão thấy mưa to lại nhắn rằng “sẽ chuyển tiền qua tài khoản”. Tôi có một tài khoản nhưng không cùng hệ thống ngân hàng với nơi định gửi, lại thấy khoản tiền của mình cũng chẳng đáng bao nhiêu, nên vẫn đi góp trực tiếp. Toà soạn báo cách nhà 2 dãy phố dài nhưng không xa lắm, vậy mà tôi phải mất gần nửa tiếng mới đến nơi, phần vì nước mưa làm mờ kính, phần vì đường nhiều ổ gà vũng nước. Gửi tiền xong quay về, tôi bỏ kính nhìn con đường trắng nước mưa phía trước với chút ngần ngại, nghĩ đến hành trình mà những ngư dân đã trải qua trên biển để trở lại với sự sống, thấy mình sao mà èo uột.

Năm ngoái, trong chuyến đi Hội An, tôi có đi lạc tới xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Một dải bờ sông nhiều cát lẫn với cỏ và xác lá phi lao, một quán chè với món thạch màu xanh với nước đường và gừng, ở đó những người phụ nữ ôm con ngồi trong không khí sực mùi mực cá khô ngóng về phía cửa biển chờ những người đàn ông trở về. Năm nay, tôi đọc trong danh sách những địa phương có ngư dân thiệt mạng cái tên Duy Hải, vậy là những con mắt xếch trên mũi thuyền cong cong kia, cũng như cặp kính cận trong mưa của tôi, đã không thể giúp ích gì cho những người đàn ông trong bão. Không biết trong số những người đã ngồi cạnh tôi chờ mua mấy cốc thạch xanh năm trăm đồng giữa trưa nắng đó, có chồng con anh em ai không về?

Có lẽ tôi phải ngừng tại đây, để tâm trạng của cả người viết là tôi và người đọc là các bạn bớt nặng nề. Hẹn tuần sau gặp lại.

 

Trang

Tái bút: Sau khi bức thư tuần trước nói về sinh nhật mẹ tôi đưa lên www.sachcuatrang.com, tôi nhận được lời chúc của một bạn đọc có nickname là Rambo Rourke. Thay mặt mẹ tôi, xin cảm ơn bạn rất nhiều.

 

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 11

 

 

 © Tran Thu Trang