Thư hàng tuần (số 11) 

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2006 

Tuần vừa qua có lẽ là tuần làm việc căng nhất của tôi kể từ sau ngày 12/3 (ngày ra mắt Phải lấy người như anh). Nếu như lúc trước, khi chưa được nhiều người biết đến, tôi phải đối mặt với những lời từ chối, thì giờ đây, khi đã được biết đến đôi chút, tôi lại phải đối mặt với việc nói ra lời từ chối. Có nhiều hơn một nơi muốn xuất bản cuốn Cocktail cho tình yêu mà tôi viết cách đây tròn năm. Có nhiều hơn một nơi muốn chuyển Phải lấy người như anh thành phim. Có nhiều hơn một lời hẹn gặp cho công việc trong cùng một thời điểm… Mà kỹ năng từ chối thì không thể học ở đâu cả. Vậy là tôi cứ phải nhắm mắt từ chối bừa, rồi rút ra bài học cho mình từ cách phản ứng của người đối diện. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả. Tôi cuối cùng cũng thu được một số kinh nghiệm có thể gọi là xương máu và cũng tạm yên tâm để trở lại với mớ bòng bong nhân vật diễn biến ngôn ngữ đối thoại thân yêu của mình. 

“Tiến độ thi công” của cuốn tiểu thuyết tiếp theo vẫn khá ì ạch dù tôi đã lên sơ đồ nhân vật và phác thảo cốt truyện xong xuôi cả. Một điểm vướng mắc là đoạn tôi viết về những việc xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi đó tôi mới 13-14 tuổi, những thông tin lưu trong đầu từ bấy đến nay không đủ dùng nên tôi phải đi hỏi han, cóp nhặt rất lâu. Đôi lúc thấy vẫn tắc tị, tôi quay sang dịch một số truyện ngắn để vừa học hỏi thêm cách viết của các tác giả nước ngoài vừa có thể kiếm được một khoản nhuận bút. Truyện ngắn tâm đắc nhất mà tôi mới dịch xong dài hơn 3000 chữ, của một nữ tác giả Mỹ mới qua đời năm 1969. Vì hơi vướng vấn đề bản quyền nên có lẽ tôi chỉ giữ bản dịch với mục đích tham khảo riêng. Thật tiếc vì đây là một truyện ngắn rất hay, cách viết độc đáo và nhiều ẩn dụ, tôi phải mất vài tuần mới có được bản dịch hoàn chỉnh. 

Những thông tin về công việc nãy giờ chắc làm các bạn ngáp dài rồi! Tôi xin kết thúc bức thư tuần bằng một câu nói hay hay mà tôi đã đọc được ở đâu đó (hình như là trongcuốn Thương nhớ mười hai): “Ngay hôm nay, hãy hái lấy những bông hồng của cuộc đời”. Dường như tôi đã chần chừ bỏ qua và rồi lại phải tiếc rẻ một vài bông hồng, tôi mong bạn không như vậy. Hẹn tuần sau.

Trang 

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 12

 

 

 © Tran Thu Trang