Thư hàng tuần (số 12) 

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2006 

Lại một lần nữa tôi viết thư muộn. Không biết có ai trong các bạn chờ tôi không, có lẽ là không, nhưng cái cảm giác chưa hoàn thành một việc dù nhỏ quả thật bứt rứt.

Tôi vốn là người hay lo lắng, đôi khi sợ hãi những thứ rất vớ vẩn. Trước khi đi đâu xa, tôi thường có thói quen để lại một công việc dở dang nào đó, một bộ quần áo chưa giặt, một cuốn sách chưa đọc xong hay đơn giản hơn là một chiếc đồng hồ chưa thay pin. Nói ra thật quái gở nhưng tôi có cảm giác nếu mình còn việc gì chưa làm ở nhà, thì dù chuyến đi có (nói dại mồm) bất trắc gì, mình cũng sẽ về nhà. 

Nhưng đó là cách tôi làm trước những chuyến đi xa với những phương tiện giao thông lạ và những người không quen. Điều tôi không ngờ là hôm qua, ở một ngã ba đường cách phố tôi không xa lắm, khi chiếc xe máy lán trái va vào tôi với tốc độ kinh hoàng, tôi đã phải vừa chống chọi với cơn choáng do mất máu vừa lục trong óc mình một việc dang dở, để đủ sức gượng dậy và tìm cách về nhà. 

Đây không phải lần đầu tôi bị tai nạn giao thông. Cách đây gần ba năm, tôi thậm chí còn đập đầu xuống đất bất tỉnh sau một cú phanh gấp. Nhưng dù sao ngất đi cũng là một biện pháp tốt để đối phó với những chấn thương, nhất là những tai nạn giao thông, vì ít nhất bạn sẽ không cảm thấy đau ngay lúc đó, không phải nhìn thấy máu, không phải rơi vào những tranh cãi phải quấy luật giao thông lệ đền bù… 

Tuy vậy, những rắc rối vì đau vì máu và vì tranh cãi kia lại rất hữu ích cho một vài người. Nếu hôm qua tôi ngất đi, chắc hẳn tôi sẽ rất tiếc, vì những gì xảy ra sau vụ tai nạn quả thực rất hữu ích cho một người viết cần thêm kinh nghiệm sống như tôi, nhất là về mặt miêu tả cảm giác và tâm trạng nhân vật. Cảm giác khi va chạm mạnh, cảm giác khi thấy bàn tay bê bết máu, cảm giác của một cơn tụt huyết áp, tâm trạng của người gây ra tai nạn cùng các bạn của anh ta, tâm trạng của những người bàng quan xung quanh, tâm trạng của chính mình khi thấy một người xa lạ cầm tay mình để dán vội một miếng băng gạc cầm máu… 

Có lẽ một lúc nào đó trong những tác phẩm nào đó của tôi, bạn sẽ bắt gặp tất cả những điều ấy. Còn lúc này, tôi xin phép dừng lá thư tại đây để làm mấy việc bếp núc lặt vặt mà mẹ tôi giao. Người tôi vẫn đau ê ẩm, chân tay thì sứt sẹo hoặc thâm tím, lại còn hơi sốt vì vết thương tấy nhẹ, nhưng chính những lúc thế này tôi lại thấy thích cắm nồi cơm điện và đun lại canh hơn bao giờ. Vì những công việc đó chứng tỏ tôi đã về nhà, an toàn.

Trang

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 13

 

 

 © Tran Thu Trang