Thư hàng tuần (số 13) 

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2006

Trong những ngày giữa tháng 6 nóng như điên này, chủ đề nóng hổi trong những câu chuyện phiếm của mọi người là trái bóng tròn lăn trên đất Đức. Vậy thì hãy cho phép tôi lấy bóng đá và nước Đức làm chủ đề cho bức thư tuần này.

Nếu ai đó bắt tôi phải chọn đất nước để bày tỏ tình yêu, bên cạnh Tổ quốc mình, tôi xin chọn nước Đức. Tôi chưa sống ở Đức ngày nào, nhưng con người Đức, tính cách Đức với tôi không xa lạ. Mẹ tôi đã công tác cho các cơ quan, tổ chức của Đức gần 15 năm. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ bà tiếp xúc với người Đức nhiều hơn người Việt. Thậm chí đồng tiền lương bà lĩnh, thức ăn bà nấu và những sách báo bà mang về nhà cũng “sặc mùi Đức”. Và vô hình trung, việc đó đã để lại ảnh hưởng rất to lớn trong cách sống của gia đình tôi.

Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn những người Đức vì đã không chỉ nuôi sống gia đình tôi (theo một nghĩa nào đó) mà còn gián tiếp dạy cho tôi những bài học làm nên tính cách và tác phong của tôi hiện giờ: Thói quen đúng giờ, gu ăn mặc giản dị chú trọng sự thoải mái tiện dụng, tính tự lập và nhất là cách nhìn thẳng, đề cập thẳng vào bản chất sự việc. Những bài học đó không lớn lao gì, nhưng cũng rất quan trọng, đặc biệt với một người không sinh ra trong gia đình có điều kiện, không được thừa hưởng những mối quan hệ nâng đỡ sâu sát, như tôi.

Vì tình cảm hơi lạ lùng với những người Đức, tôi cũng yêu luôn đội tuyển bóng đá Đức. Nói đúng hơn, tôi thừa kế lại lòng hâm mộ của mẹ tôi. Từ Italia 1990, World Cup đầu tiên tôi biết xem bóng đá một cách tương đối nghiêm túc (tức là biết phân biệt thế nào là penalty và thế nào là việt vị), tôi đã nghiễm nhiên gia nhập hàng ngũ cổ động viên của Đức. Từ sau World Cup đó đến nay, tôi mới chỉ được ăn mừng cho đội tuyển yêu quý đúng một lần ở Euro 1996, còn lại là những thất bại đôi khi rất cay đắng. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ những gương mặt Đức lặng đi với thất bại không thể tin được trước Bulgari trong đêm hè 1994 trên đất Mỹ. Và dường như vừa mới đây thôi, hình ảnh Ballack nghiến chặt răng để giấu nỗi buồn bị loại sau vòng bảng ở Euro 2004 còn khiến mẹ tôi rơm rớm nước mắt. 

Nhưng ai biết được đường đi của trái bóng tròn! Người Đức có câu “Aus Schaden wird man klug” - sau những lỗi lầm người ta trở nên khôn ngoan hơn. Euro năm 2000, Đức thua tan nát trong vòng bảng. Và hai năm sau, họ chỉ chịu dừng bước trước Brazil trong trận chung kết World Cup. Euro 2004, Đức cũng đã không thể lọt vào vòng đấu knock-out. Bây giờ là hai năm sau những ngày đen tối đó, tôi có quyền hy vọng những người Đức khôn ngoan hơn sau thất bại sẽ không để đội bóng nào mang được chiếc cúp vàng qua cổng thành Brandenburg của Berlin. Khi ấy tôi cũng dám rơm rớm nước mắt như mẹ tôi lắm!


Trang

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 14

 

 

 © Tran Thu Trang