Thư hằng tuần (số 89)
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007
Tôi mệt, mệt thực sự. Cùng một lúc, bao nhiêu việc đổ dồn
tới.
Đầu tiên là chuyện trên mạng. Bức thư tuần trước về ngày
20/11 đã đem đến cho tôi nhiều rắc rối. Một vài bạn đọc là
nhà giáo hình như hơi chạm tự ái khi thấy tôi nói quá thẳng
thừng và rạch ròi về ngày kỷ niệm dù đã có lắm biến tướng
nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa tinh thần, nên đã có một số phản
ứng. Một vài phản ứng thật chả ra làm sao. Người thì đem cả
tác phẩm lẫn công việc của tôi ra mỉa mai, người thì kết
luận ngon ơ rằng tôi “làm hàng” và hỏi móc máy với ý là
bố mẹ tôi có dạy tôi không. Những lời lẽ của họ dù lịch
sự theo đúng phong cách mô phạm nhưng có phần thủ cựu và kẻ
cả, thậm chí còn hơi ác, khiến tôi suýt khóc, khiến một số
bạn đọc khác của tôi phải nhảy vào phản đối. Theo dõi các
ý kiến qua lại, tôi nhận ra những đặc điểm của nhiều người
theo nghề dạy học, cái nghề mà tôi đã chủ động chọn học nhưng
cũng kiên quyết đứng ngoài. Những nhược điểm này có thể là
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thụ động
trì trệ thiếu tự tin của người Việt… à mà thôi, tôi chả
dại động vào ngành giáo dục nữa, kẻo lại… Dạo này tôi có
đủ phiền não rồi!
Những chuyện không vui tiếp theo thì diễn ra ở ngoài đời và
khiến tôi bạc cả mặt. Số là mẹ tôi quyết định xây lại nhà,
việc này đã rục rịch từ cuối năm ngoái nhưng vẫn chưa khởi
công được vì vướng mắc đủ thứ từ thủ tục tới tiền nong.
Nhà chỉ có hai người, mà tôi thì cũng lớn tướng ra rồi, tôi
không thể không lo cùng. Mảnh đất nhà tôi bị méo, cần mua của
nhà dì tôi bên cạnh thêm vài mét để được vuông vắn rộng rãi
hơn. Từ cuối năm ngoái đến nay, tôi đã thắt chặt chi tiêu, để
được chừng mười mấy triệu đồng gửi ngân hàng, tưởng
rằng cũng góp cho mẹ được đến non nửa tiền mua thẻo đất đó.
Ai ngờ, giá cả tăng cao, 3m2 đất được phát giá gấp 10 lần
số tiền tôi tiết kiệm cả năm. Nếu mua, khoản tiền xây nhà
của mẹ tôi sẽ hao hụt đi hơn 1/4. Nếu không mua, nhà tôi sẽ méo
mó, thót hậu. Ấy là chưa kể lạm phát khiến vật giá leo thang,
mấy trăm triệu của mẹ tôi càng ngày càng đổi được ít sắt
thép xi măng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định nhận một công
việc xa lạ và nhiều áp lực để có thêm một món tiền… Vài
ngày nay, tôi quay cuồng trong những việc thương lượng, chuẩn
bị cho công việc mới, đầu óc thậm chí không còn đủ tỉnh táo
để bỏ cái điện thoại ra khỏi túi quần trước khi thả quần
vào máy giặt.
Đúng lúc này, ba cuốn sách của tôi tái bản xong và đều mắc
những lỗi nghiêm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài (sai chính tả,
sai màu và vỡ font ở bìa, “biên tập” bừa bãi và lỗi trình bày
ở trang trong). Tôi nhìn những cuốn sách trình bày nhom nhem với
những chú thích ngớ ngẩn, những câu văn bị các dấu chấm
phẩy vô tội vạ làm sai lệch, thấy vừa bực vừa nản vừa
tủi thân vừa phẫn nộ. Vì đã không thể làm hài lòng độc
giả về nội dung, tôi chỉ còn cách chăm chút cho hình thức cuốn
sách của mình được sạch sẽ, gọn gàng và phần nào dễ coi.
Vậy mà bao nhiêu công sức của tôi lại bị một vài người
thiếu kinh nghiệm và trách nhiệm (nhưng thừa cẩu thả và tự
tiện) đổ xuống cống xuống rãnh! Bây giờ, tôi phải làm gì để
độc giả hiểu rằng mình không phải là người gây ra những
lỗi ngu ngốc tệ hại thần kinh chập mạch đó?
Tôi mệt, mệt thực sự. Có lẽ tôi phải nhờ các bạn một vài
việc.
1. Tìm máy tính xách tay: Tôi cần một chiếc IBM Thinkpad T41 hoặc
T42 đã qua sử dụng nhưng chưa qua phẫu thuật, trong khoảng 450-600
USD, pin càng lâu càng tốt và có wifi. Bạn nào biết nơi bán có độ
tin cậy cao, xin cho tôi biết.
2. Tìm trợ lý chế bản, đồ hoạ: Tôi cần một người giỏi
tiếng Việt, biết tiếng Anh, thành thạo các chương trình Quark,
Word, Corel, Photoshop, có kinh nghiệm in - ra phim - ra can, biết cách
lắng nghe người khác và quan trọng nhất là có trách nhiệm với
công việc. Tôi hiểu là tìm được một người như vậy còn khó
hơn tìm chiếc T42 mới cứng có giá 600 USD, nhưng vẫn nuôi hy
vọng mong manh.
3. Tìm trợ lý tận hưởng cuộc sống: Tôi cần một người biết
chụp ảnh, biết gặp gỡ bạn bè, biết ngồi quán café sưởi
nắng, biết đọc sách và đi bảo tàng, biết nói đùa và cười há
há… Tóm lại, tôi muốn tìm tôi-trước-đây. Các bạn bảo tôi tìm
ở đâu bây giờ?
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Tuần qua, có một bạn đọc
gửi mail cho tôi thắc mắc về hai từ “châu Phi” và “Phi châu”,
tôi nghĩ bức thư trả lời của mình cũng nên xuất hiện trong
phần tái bút này.
Cảm ơn bạn đã gửi mail. Mình rất vui vì biết thêm một người
thích Thư hằng tuần và tiểu mục Tái bút cho tiếng Việt. Về
việc phân biệt "châu Phi" và "Phi châu" mà bạn
hỏi, theo hiểu biết của mình, hai từ này hoàn toàn tương đương
nhau. Sự khác biệt thứ tự trước sau là do từ này có nguồn
gốc từ Trung Quốc. Chữ "Phi châu" mà bạn hỏi chính là
cách đọc chữ "châu Phi" của người Trung Quốc (họ thường
cho danh từ riêng lên trước, chẳng hạn như Trần tiểu thư, Thanh
Hoa đại học…). Tên châu lục này vốn là Africa, được phiên âm
theo tiếng Trung Quốc là A Phi Lợi Gia, các tài liệu tiếng Trung
Quốc vẫn gọi tắt là Phi châu. Một thời gian dài trước đây,
Việt Nam ta phiên âm các tên riêng theo tài liệu tiếng Trung. Về lý
thì chữ "châu Phi" đúng quy tắc tiếng Việt hơn vì người
Việt Nam để danh từ riêng xuống sau. Tuy nhiên, trong một số trường
hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật hay báo chí, người
ta dùng chữ "Phi châu" để tạo thêm cảm xúc cho người
đọc.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|