Thư hằng tuần (số 88) 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007 

Nhìn ngày tháng là bạn biết tỏng tôi sẽ viết thư về chủ đề gì rồi, nhỉ. Đã lâu rồi tôi không tham gia một hoạt động chính thức nào liên quan đến ngày Nhà giáo, chính xác là từ khi vào đại học. Trường Đại học Thăng Long nơi tôi đã theo học quả là một ngôi trường khác thường. Sinh viên không có lớp cố định, đa số không biết nhà thầy cô. Không hẹn hò kéo đàn kéo lũ đến thăm nom tại nhà riêng, không ca hát múa may chào mừng, không bánh kẹo liên hoan, thậm chí hoa cũng ít ỏi, dịp 20/11 năm nào cả trường cũng chúi mũi vào đợt thi học kỳ I (trường tôi thi cử rất căng thẳng). Vì ở trong môi trường như vậy nên nhiều khi tôi thấy cái sự ồn ào kỷ niệm ngày Nhà giáo sao mà… ngứa mắt! 

Năm nào cũng như năm nào, cứ đến dịp này là học sinh đua nhau chép (nay là copy) thơ văn về mái trường thầy cô để cho lên bích báo, chả biết có ai đọc không hay lại trưng bày cho đẹp rồi bán giấy vụn. Cứ đến dịp này là học sinh đổ ra đường, đi hàng ba hàng tư chẳng coi luật giao thông ra cái con khỉ gì, chả biết có đứa nào tai nạn không hay là chỉ gây ách tắc thôi. Cứ đến dịp này là báo đài ra rả ca ngợi, chúc mừng (vẫn những lời chúc chẳng khác gì mười năm trước, vừa mòn vừa sáo). Cứ đến dịp này là các hàng hoa lưu động lê máy chém khắp nơi (hoa càng ngày càng tân kỳ, vừa rườm vừa đắt). Và cứ đến dịp này là tôi lại vẩn vơ một đôi điều trái khoáy. 

Đầu tiên là chuyện tiền đâu. Bạn thử tưởng tượng, 12 năm phổ thông, bạn có bao nhiêu thầy cô? Tôi lấy một con số áng áng là 50-60 nhé (thật ra, số này còn tuỳ thuộc vào việc thầy cô giáo chủ nhiệm có theo bạn từ đầu cấp đến cuối cấp hay không). Nếu cứ làm đúng cái truyền thống tốt đẹp “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, bạn cần phải tặng tất cả các thầy cô mỗi người ít nhất một bông/bó hoa thì mới xứng đáng làm học trò biết đạo nghĩa. Tính theo giá thị trường ngày thường, một bông hoa hồng loại cành dài mập là 2000 đồng, còn giá ngày lễ thì các bạn cứ chuẩn bị tinh thần trả gấp dăm bảy lần nhá, chưa kể tiền phụ kiện như giấy bóng kính với lại nơ đuôi nheo. Vậy là, nếu bạn đang học lớp 12 và không có khả năng trồng hay hái trộm hoa, để tỏ lòng kính trọng tất cả các thầy cô giáo đã dạy mình từ bé đến nhớn, bạn sẽ tốn ít nhất 2.000 đồng x 50 bông hoa hồng trần truồng không bao gói = 100.000 đồng. Ấy là tôi chưa tính đến phí điện hoa nếu bạn hay thầy cô chuyển đi xa nhé. Tất nhiên, bạn sẽ cười vào mũi tôi, bảo: “Việc gì phải tặng hay gọi điện cho tất tần tật các thầy cô!”. Điều này dẫn tôi đến chuyện thứ hai. 

Tôi cho rằng hiếm, nếu không muốn nói là không có, học sinh nào nhớ đủ các thầy cô đã dạy mình qua từng ấy năm. Mà đã không nhớ thì làm gì có chuyện tặng hoa tặng hoét, một lời chúc suông cũng chả có ấy chứ! Những thầy cô dạy môn phụ như Thể dục, Mỹ thuật, Kỹ thuật nông nghiệp… thì lại càng bị quên lãng nhiều hơn. Ngay cả học sinh lớp hiện tại các thầy cô đang dạy cũng chưa chắc đã tặng được một bó hoa tử tế chứ đừng nói là học sinh cũ (bản thân tôi bây giờ cũng không có ý định đến thăm chúc mừng cô giáo Lịch sử năm lớp 6 hay thầy dạy Tin học năm lớp 11). Có một thực tế là quà tặng cho thầy cô chủ nhiệm bao giờ cũng hậu hĩnh nhất, bó hoa trao thầy cô chủ nhiệm bao giờ cũng to đẹp nhất. Hiện tượng này cho thấy, lòng kính trọng cũng biết phân biệt. Và cái câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (dịch nôm: “môn chính cũng là thầy, môn phụ cũng là thầy”) cũng chỉ là một câu thậm xưng ngớ ngẩn. Thầy cô nào nhiều tác dụng - em xin lỗi các thầy cô vì dùng khái niệm này - thì (tỏ ra) kính trọng, thầy cô nào ít hoặc đã hết ảnh hưởng thì quên luôn cho nhanh gọn! 

Vậy là, nếu bạn giữ trọn đạo làm trò với tất cả những người đưa đò tri thức, bạn sẽ tốn nhiều tiền hoặc công sức. 

Vậy là, nếu bạn chọn thầy cô để tặng, có kẻ rỗi hơi (như tôi) sẽ nói bạn là kẻ vụ lợi, vong ân, vân vân và vân vân. 

Vậy là, trăm sự chỉ tại cái ngày 20/11! 

Giờ hãy thử nghĩ xem, nếu không 20/11 chỉ là một ngày bình thường thì sao? 

Ở Yahoo Hỏi và Đáp sẽ không có hàng tấn câu hỏi cùng một nội dung lười biếng là nhờ tìm hộ các bài văn thơ nói về thầy cô và mái trường nữa. 

Ở trên báo hay TV sẽ không có những lời ca ngợi chung chung sáo rỗng rằng thì là nghề cao quý nữa (các nghề khác cũng cao quý bỏ xừ!). 

Ở trong nhà sẽ không có cảnh ông bố bà mẹ méo mặt chi một món để “lễ thầy” cho bằng người ta. 

Ở ngoài chợ, hàng hoa sẽ bớt đi một dịp biến thành máy chém. 

Còn ở trường học, sẽ không có cảnh những thầy cô dạy môn phụ xem xong chương trình văn nghệ chắc chắn có bài Bụi phấn và Bài ca người giáo viên nhân dân, dắt xe ra về, trên giỏ lèo tèo vài bông hoa còi cọc bó sơ sài. 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Bạn thường viết câu cảm ơn ở cuối đơn, thư như thế nào? Nếu bạn viết “chân thành cảm ơn” thì… chúc mừng, bạn đã viết đúng chính tả. Còn nếu bạn viết “trân thành cảm ơn” thì… mời bạn đọc phần phân biệt sau. Chữ chân có nghĩa là thật, bổ sung cho chữ thành. Chữ trân có nghĩa là quý, bổ sung cho chữ trọng. Bạn muốn tỏ rằng mình thành thật thì dùng chân thành, bạn muốn tỏ ra quý trọng thì dùng trân trọng. Còn bạn muốn tỏ ra dốt tiếng Việt, cứ việc dùng trân thành hay chân trọng, không ai cấm cả. :D  

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 89

 

 

 © Tran Thu Trang