Thư hằng tuần (số 87) 

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 

Bài viết của tôi về đề tài tình dục thoáng theo "đơn đặt hàng" của báo Tuổi Trẻ (bản gốc ở trong thư tuần trước) đem đến lắm sóng gió quá các bạn ạ. Website, mail và blog của tôi đều quá tải, tôi nhận được rất nhiều kiến phản hồi, chất vấn có, mạt sát có, chia sẻ có, ngưỡng mộ cũng có luôn! Ngay cả ở mấy diễn đàn mà tôi vẫn vào chơi, mọi người cũng bàn tán khá sôi nổi, thậm chí có lúc thành ra tranh cãi. Tôi thì không muốn kéo mình vào những chuyện thị phi xung quanh chủ đề vốn đã hết sức nhạy cảm này, nhưng xem ra không thể không nói thêm… 

Một người bạn đang mang thai nói với tôi về việc khảo sát giá và thuê đóng cũi cho em bé. Cô ấy cho biết thợ mộc ở các cơ sở sản xuất đồ gỗ nhỏ có thể đóng được cũi rất đẹp theo mẫu của nước ngoài (một hãng gì đó của Mỹ) mà giá lại rẻ hơn rất nhiều. Tôi theo chủ trương an toàn là trên hết nên ngay lập tức hỏi lại về độ chắc chắn của chiếc cũi, thì được biết chính người thợ cũng không đảm bảo về chất lượng. Túm lại, nếu thuê cơ sở nhỏ đóng, bạn tôi sẽ có một chiếc cũi giống hệt cũi nhập ngoại về hình thức, và chỉ về hình thức mà thôi. Còn những yếu tố quan trọng hơn như loại gỗ, loại sơn, chất lượng các ốc vít và bản lề, hướng dẫn lắp đặt và sử dụng… đều không có gì đảm bảo. 

Trước đây, nhà tôi có một cái phích hình chiếc bình bụng chửa cổ thon mỏ vịt do Đức sản xuất, dùng rất tiện và trông rất duyên dáng. Vì sơ ý làm vỡ, mẹ tôi tiếc mãi. Khi thấy siêu thị bày bán một chiếc gần giống như vậy nhưng của Việt Nam sản xuất, tôi mua tặng mẹ tôi luôn. Nhưng chẳng hiểu do sợ bị kiện vì ăn cắp kiểu dáng hay không đủ khả năng về kỹ thuật công nghệ hay muốn tiết kiệm một ít nhựa, nắp vặn của cái phích mới không có phần núm tròn dày và to gồ lên phía trên mà lại bèn bẹt, trơn nhẵn và khá mỏng. Mỗi lần muốn mở nắp phích, tôi thường phải hì hục đến sái cả tay, vì cái nắp bị hút chặt còn ngón tay tôi thì không có điểm nào khả dĩ để có thể tựa hay bám vào mà dồn lực xoay. Tôi rất bực mình với nó còn mẹ tôi thì khỏi phải nói, càng tiếc cái phích của Đức kia hơn. 

Trở lại với đề tài tình dục thoáng mà tuần qua đã góp phần nâng lượt đọc www.sachcuatrang.com lên kỷ lục mới, tôi thấy báo chí thường nhắc đến một nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ quan hệ sớm: ảnh hưởng của các sản phẩm văn hoá phương Tây. Dù là một người có cái nhìn tương đối cởi mở, tôi cũng không khỏi choáng váng trước khả năng tiếp nhận văn hoá phương Tây quá nhanh nhạy của một số bạn trẻ. Một hai hôm nay, dân trên mạng đang lao xao vì một đoạn phim quay tiết mục nhảy hiện đại trong buổi tổng duyệt văn nghệ mừng ngày Nhà giáo của trường Phú Nhuận (Tp.HCM). Ối giời ơi, hai bạn học sinh trung học, một nam, một nữ, biểu diễn các động tác hình thể theo lối ve vuốt tượng trưng rất… phải nói là rất gợi dục (tôi xem và không thể không liên hệ đến một chuyện khác, rạo rực rần rật!). Điều lạ là các khán giả ở dưới hoan hô và hò hét rất nhiệt tình, động tác quá đà bao nhiêu thì tiếng cổ vũ càng to bấy nhiêu. 

Thực ra, những điệu nhảy như vậy không hiếm gặp cả trên phim ảnh lẫn ngoài đời, mấy học sinh trường quốc tế mà tôi gặp trong sàn nhảy hoặc trong buổi biểu diễn ca nhạc còn uốn éo “bốc” hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là họ không bao giờ biểu diễn nó ở những dịp lễ trang trọng với sự có mặt của nhiều người lớn đáng kính. Cũng giống như chiếc cũi và cái phích nhái kiểu mà tôi kể ở trên, các bạn học sinh trường Phú Nhuận (bao gồm hai “vũ công” và những người “hâm mộ”) đã bắt chước một cách không hoàn hảo. Họ thấy người nước ngoài nhảy và họ cũng nhảy, họ thấy khán giả nước ngoài vỗ tay huýt sáo rú rít và họ cũng làm theo, họ không ý thức được mình đang ở đâu! 

Một chiếc cũi cho trẻ sơ sinh có thể mang hình dáng giống cũi Mỹ nhưng chỉ cần ít hơn một con ốc cũng đủ đem tai hoạ. 

Một cái phích nước có thể gần giống phích Đức nhưng chỉ cần ít hơn một chút nhựa cũng đủ gây bực mình. 

Những người trẻ có thể ăn, mặc, nhảy, yêu, quan hệ tình dục giống phương Tây nhưng chỉ cần hụt hơn một chút nhận thức cũng đủ hỏng bét. 

Đáng lo là cái sự “hụt hơn” này bây giờ lại không chỉ một chút. Và những lỗ hổng về nhận thức lại không thể lấp đầy chỉ bằng một vài bài báo của Trần Thu Trang hay ai đó đăng trên Tuổi Trẻ... 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Năm ngoái, tôi gửi bài cộng tác cho báo Thanh Niên, khi được đăng thì phát hiện ra trong bài mình có một lỗi chính tả không phải của mình, quán xá viết thành quán sá. Thực ra, quán xá trong chữ Hán là , đều có nghĩa là quán trọ, nhà ở.

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 88

 

 

 © Tran Thu Trang