Thư hằng tuần (số 79) 

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 

Vài ngày nữa là đến rằm, ra phố nhìn đâu cũng thấy bánh với đồ chơi, tôi nghĩ bụng: “Thư tuần này dứt khoát phải có tí màu sắc mùi vị Trung Thu”. Màu sắc thì dễ rồi, cho một mớ ảnh chụp ở Hàng Mã năm ngoái lên là xong. 

Còn mùi vị thì sao? Thì đây, tôi đang viết đây. 

Hôm trước, một người bạn của tôi đang làm việc ở Singapore lên mạng kể chuyện biếu xén bánh trái bên ấy. Ôi thôi, cũng vui lắm! Công ty cô ấy vốn trực thuộc một tập đoàn Mỹ, có những quy định khắt khe về quà cáp, vậy mà trong bếp ăn tập thể cũng chất đầy gói lớn hộp nhỏ do các đối tác mang đến, cái nào cái nấy cầu kỳ diễm lệ, đính thiếp viết nắn nót. Đám nhân viên cứ đi ra nhón một miếng, đi vào lấy một góc, ăn nhỏm nhẻm suốt ngày chưa hết. Tôi nghe cô ấy kể xong, bèn nảy ra ý định so sánh với tình hình bán và biếu bánh nướng bánh dẻo ở Việt Nam. 

Là một người ưa của ngọt nhưng lại thất nghiệp, tôi không có cơ hội được ăn bánh miễn phí như bạn tôi mà phải tự đi mua. Và vì mua cho mình ăn bằng tiền của mình nên tôi tính toán rất kinh. Nhãn hiệu K. bày bán đầy đường, hộp trong hộp ngoài thế kia chứng tỏ tiền phần trăm cho đại lý và chi phí bao bì sẽ chiếm phần lớn giá bánh, không mua! Nhãn hiệu H. giá khá rẻ nhưng bánh chỉ có nhân kiểu cũ, ăn không ngon lại quá to và nặng, bỏ qua! Năm ngoái, tôi vớ được một hiệu bánh gia công ở đầu phố, chẳng nhãn hiệu gì hết, nhưng mà gói nhỏ, nhân đơn giản, bánh ít đường, vừa túi tiền (mươi ngàn một chiếc). Năm nay, hí hửng ra mua thì thấy cơ sở đó đã dẹp, tôi tiếc lắm, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ bây giờ người ta không thích những thứ thật thà đúng mực như vậy mà cứ chuộng những thứ màu mè đắt cắt cổ à?”. Đến đây, tôi lại buôn thêm một chuyện nữa. 

Một cô bạn khác của tôi có người họ hàng mở cửa hiệu tạp phẩm trên phố Hàng Đậu. Và trong những ngày này, ở mọi hiệu tạp phẩm, các thứ bột giặt dầu ăn sữa tiệt trùng băng vệ sinh có cánh đều bị dẹp hết vào một góc, dành chỗ cho bánh và hộp bánh. Cô bạn tôi, với ưu điểm mau miệng tính tiền nhanh, được điều động ra trông hàng thời vụ. Cô ấy bảo: “Khách vào mua bánh hộp thì chỉ tuyền để đi biếu, không quan trọng là nhân gì, kiểu gì, chỉ quan tâm giá nào, đủ oai chưa. Khách nói luôn là cần 1 hộp tầm bao nhiêu tiền, chủ tha hồ mà xếp… Còn thể loại bánh Hong Kong, bánh khách sạn ABC XYZ thì toàn giá trên trời, đặc điểm là bánh bé tí teo theo đúng phương châm người đẹp phải mong manh.” 

Ờ thì đấy, người ta cần bánh để biếu chứ cần bánh để ăn quái đâu mà chả chuộng màu mè đắt cắt cổ với lại đồ ngoại, đồ hiệu. Đem cái bánh thơm ngon nhưng đã không tên tuổi lại chỉ giá mươi ngàn đi biếu người ta khinh cho (người ta có mở ra ăn đâu, chỉ “nhìn hình dáng đoán thành ý, xem nhãn mác dò thâm giao”[1] thôi mà)! Suýt quên, cũng cần phải bổ sung cái đoạn “người đẹp phải mong manh”. Vì lý do xã giao, mẹ tôi có rước vài người đẹp mong manh ấy về tạm trú trong nhà (chờ đi biếu). 20USD (hơn 300 ngàn VND) cho một hộp 4 chiếc bánh mỗi chiếc đường kính không quá 6cm, nặng không quá 150g., tức là 5USD/chiếc. 

Trời ơi, một cục bột trộn đường và hương liệu kèm một cái lòng đỏ trứng muối bằng giá một yến gạo hoặc hai yến thóc hoặc một bộ sách giáo khoa lớp 12 hoặc bảy lít xăng hoặc một ngày rưỡi viện phí của một sản phụ đẻ thường[2], chỉ vì nó được cho vào bao bì in biểu tượng khách sạn! Mà khách sạn đấy là loại bèo nhất trong những chỗ bán bánh theo giá trên trời đấy, chứ nếu xét các khách sạn nhiều sao hơn có loại hộp đẹp hơn với biểu tượng đóng thẳng lên mặt bánh hoặc xét các dòng sản phẩm sang trọng của các hãng bánh kẹo đang có cổ phiếu thuộc hạng blue-chip thì trời còn cao hơn kha khá nữa. 

Giờ, tôi xin trở lại với cô bạn ở Singapore. Biết tôi viết thư hằng tuần về chuyện bánh trái, cô ấy cung cấp cho tôi hẳn một cái báo giá. Bánh Trung Thu của các khách sạn ở Singapore trung bình từ 30 đến 50SGD (tức là khoảng 300 - 500 ngàn VND). Ôi, các bạn thấy gì không? Thế là Việt Nam ta đã sánh ngang Singapore - con rồng Châu Á rồiiiiiiiiiii. 

Tiếc là chỉ sánh ngang được về cái giá bánh! 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Nhân chuyện bánh Trung Thu, tôi nhớ tới một nhãn hiệu bánh ở Hà Nội, bánh Thuỷ Tạ. Nhiều người cứ hay nói (viết) cái tên ấy thành Thuỷ Toạ. Hừ, một đằng là cái nhà làm trên mặt nước, một đằng là ngồi trên mặt nước, bạn chọn đằng nào? Tôi thì tôi không chọn hành động đặt mông (ngồi) đâu, nghe nó vừa tục tục vừa kém khoáng đạt thế nào ý. 



[1] Nhại theo câu khẩu hiệu của một loại bánh hay quảng cáo trên truyền hình: “Trao thành ý, bền thâm giao”.

[2] Tôi tính giá một cách tương đối theo hiểu biết chứ không tham khảo chính xác, nếu có gì sai sót, bạn hãy nhắc để tôi sửa chữa.

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 80

 

 

 © Tran Thu Trang