Thư hằng tuần (số 77) 

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2007

Trời vào thu, mưa gió se se. Tôi đãng trí nên vẫn bật quạt to và đắp chăn mỏng khi đi ngủ, thế là viêm họng, đầu nóng hâm hấp. Sáng nay, trong lúc lơ mơ nửa thức nửa ngủ vì sốt, tôi nghe tiếng trống choang choang vọng sang từ phía trường tiểu học đối diện (chắc lại tập dượt để đón vị quan chức nào đó về dự lễ khai giảng cho chu đáo), tự dưng có ảo giác rằng mình sắp phải đi học, vã mồ hôi ớn lạnh. Bây giờ tỉnh dậy ngồi trước máy tính rồi mà tim tôi vẫn đập thình thịch. Tôi rất sợ đi học. Nỗi sợ này liên quan đến một kỷ niệm không vui hồi cuối cấp 2, có lẽ nhân cái buổi "mây chiều gió sớm" của tiết trời thu ơi là thu hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe.

Từ lớp 1 đến lớp 7, tôi học khá, đều đều mỗi học kỳ một tấm giấy khen, có năm còn được đi thi học sinh giỏi văn cấp quận. Lên lớp 8, tôi cùng cả lớp đón nhận một cô giáo chủ nhiệm mới, cô dạy môn văn, môn tôi thích và từ trước đến nay học cũng không đến nỗi nào. Ngày đầu tiên nhận lớp, sau khi phổ biến các quy định trường lớp, cô cho chúng tôi địa chỉ nhà riêng và một cái lịch học thêm. Những năm trước tôi vẫn đi học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm, các cô ở cùng phố nên đám học sinh dắt díu nhau đi bộ một tí là đến. Nhà cô giáo chủ nhiệm năm lớp 8 thì khá xa, tít tận một phố ở quận Ba Đình, tôi chưa có xe đạp, nhà lại neo người không có ai đưa đón, thế là mẹ tôi quyết định không cho tôi đi học thêm. Sau đó, tôi cũng không đi học thêm ở nhà cô giáo dạy toán vì lý do tương tự. Học kỳ 1 năm lớp 8, điểm văn của tôi là 3,3 còn điểm toán là 3,6. Tôi thường xuyên bị nêu tên trước lớp, bị mời phụ huynh, cuối buổi phải ở lại gặp cô giáo…

Năm ấy, tôi đang tuổi dậy thì, tâm lý biến đổi nhiều và bắt đầu cần chăm chút cơ thể cũng như ngoại hình, mẹ tôi bận bịu nhiều việc nên lơ là. Vì lý do muôn thuở là tiền nong, tôi rất ít khi được may sắm quần áo đồ dùng giống bạn bè và cũng không - nói đúng hơn là không thể - tham gia những hoạt động tập thể của lớp như liên hoan hay tham quan. Tôi ở nhà đọc sách, những cuốn sách mà các bạn cùng lớp chẳng đọc. Tôi bắt đầu viết những câu chuyện tưởng tượng, những câu chuyện u ám mà chỉ có tôi mới hiểu. Tôi trở thành một người lạ trong tập thể lớp. Với một đứa ham giao tiếp và đang ở độ tuổi thích kết bạn như tôi khi đó, cái cảm giác bị chế nhạo, cô lập chỉ vì mình là người duy nhất trong lớp không đi học thêm, là người duy nhất trong lớp có kết quả học tập yếu, là người duy nhất trong lớp không đi chơi cái này cái nọ, là người duy nhất trong lớp mặc quần áo kỳ quặc… thật khốn khổ.

Sang đến năm lớp 9 thì mọi việc có vẻ khá hơn, một thầy chủ nhiệm dạy văn không mở lớp học thêm ở nhà được phân công vào lớp tôi. Điểm văn của tôi quay lại mức 6-7 thường thường (môn toán thì không được may mắn như vậy, tôi bị mất căn bản và sau này luôn lo ngay ngáy vì nó). Rồi tôi vào cấp 3, vào đại học (học ngành sư phạm!), đi thi học bổng này nọ, điểm các môn như văn hay writing luôn ở mức khá. Nhưng hậu quả của quãng thời gian đáng buồn kia không chỉ dừng lại ở một vài cột điểm thấp ngủ yên trong học bạ, tôi càng ngày càng trở nên lập dị, khó hoà nhập và ám ảnh tiêu cực với trường học thì càng ngày càng lớn. Tôi luôn tưởng tượng ra cái cảnh thầy cô trên bục giảng gọi tên mình kèm vài câu nhận xét vô tâm vô tình và những người còn lại quay xuống nhìn tôi, cười rộ lên, đập bàn đập ghế, ê ê lêu lêu… Thậm chí, đến bây giờ, nỗi sợ ấy vẫn canh "những lúc yếu người" để xồ ra hành hạ khiến tôi không chịu nổi phải đem tâm sự lên thư tuần thế này.

Các bạn thấy sang chấn tâm lý của tôi nặng nề không? Mà đấy là tôi chưa phải liếm ghế với lại ngồi cho công an hỏi cung như các vụ nổi cộm trên báo gần đây đâu nhé, tôi mới chỉ chịu đựng vài chuyện thường ngày ở trường thôi đấy nhé! Những chuyện thường ngày ấy vẫn tiếp tục hệt như thời tôi học lớp 8 cách đây hơn 10 năm, thậm chí có phần quá quắt hơn. Năm học mới sắp bắt đầu, người ta lại hô hào về mấy phong trào nói không với cái nọ cái kia. Tôi thì tôi đang nghĩ đến cái cảnh vài năm nữa sẽ có nhiều người nói không với trường học.

Trang

Tái bút cho tiếng Việt: Trong lúc giở học bạ cấp 2 ra xem lại điểm để viết thư cho chính xác, tôi thấy lời nhận xét cuối năm của cô giáo chủ nhiệm lớp 8 có một lỗi chính tả. Cô viết rằng “tiếp thu nhanh xong thiếu ý chí vươn lên”. Xét theo văn cảnh, tôi đoán có lẽ cô muốn dùng một chữ gì đó mạnh hơn chữ nhưng. Nếu vậy, chữ ấy phải là song mới đúng.

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 78

 

 

 © Tran Thu Trang