Thư hằng tuần (số 69)
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007
Các bạn ạ, tình hình là, sau hai bức thư nói
xấu người làm báo, tôi thấy ngay hậu quả: Một bài viết trên
báo Tuổi trẻ Thủ đô chỉ trích sách của tôi thậm tệ.
Cuốn Phải lấy người như anh của tôi bị cho là
“một câu chuyện hoàn toàn sex”. Tôi không có nhu cầu đưa
ra lời thanh minh hay phản hồi gì dành cho nhận định hết
sức báo chí này (các bạn cứ tạm chấp nhận “báo chí” là
tính từ tổng hợp của các từ hời hợt, chủ quan, hồ đồ,
cường điệu và kẻ cả, nhé). Tôi chỉ nhân tiện vụ này để
nói về vấn đề tình dục trong những trang viết của mình thôi.
Nếu bạn là độc giả thường xuyên của tôi
và của www.sachcuatrang.com,
chắc hẳn bạn cũng nhận thấy một đặc điểm là tôi thường
tránh nhắc tới vấn đề rất đụng chạm về cả da thịt
lẫn tư tưởng này. Trong gần bảy mươi bức thư tuần, tôi
kể lể đủ chuyện, nào máy tính bóng đá, nào nhà vệ sinh,
nhà báo… nhưng đố bạn tìm thấy một dòng nào tôi đề
cập “chuyện ấy” đấy! Trừ mấy đoạn hơi bạo trong Phải
lấy người như anh, những cảnh miêu tả quan hệ nam nữ
trong truyện của tôi thường chỉ dừng lại ở ôm hôn và…
ngắt đoạn, để bạn đọc hiểu biết đến đâu thì suy
luận đến đó. Khi chọn truyện ngắn để dịch, tôi cũng thường
bỏ qua các truyện có quá nhiều cảnh giường chiếu. Thậm chí,
trong phần trích dịch Nhật ký của Belle de jour - cô gái
gọi ở London, tôi cũng cố gắng chuyển những danh từ
diễn tả hành động khá thô tục thành một cái gì đó hài hước
và ý nhị hơn.
Không, tôi chả phải nhà tu hành hay kẻ thích
rao giảng đạo đức. Trên thực tế, tôi là một người có
quan niệm khá cởi mở. Tôi không có phong cách quyến rũ lẳng
lơ lắm nhưng cũng tự do phóng khoáng vừa đủ để không kêu
lên “eo ơi, khiếp” khi động đến những chuyện như mua bao
cao su mười hai con giáp hay đi nhà nghỉ Sành Điệu. Thậm chí,
tôi thường là đứa đầu têu download rồi gạ gẫm bạn bè cùng
xem những “bộ phim” nổi đình nổi đám như YV hay NSNQ. Nhưng
đấy là tôi trong cuộc sống riêng tư, tôi của bạn bè thân
thiết. Còn với công việc, tôi thường giữ một thái độ dè
dặt hơn, cố gắng không đưa ra những tuyên bố mạnh bạo
về giới tính vào các bài viết hay bài trả lời phỏng vấn.
Tôi có mấy lý do để làm như vậy.
Lý do đầu tiên phải kể đến là gia đình.
Tôi không nghĩ mẹ hay bà tôi lại muốn nhìn thấy con gái, cháu
gái của mình chồm hỗm trên báo với một cái quần trễ rốn
và những từ ngữ hoặc trần trụi sỗ sàng hoặc bạt mạng
bất cần. Lý do tiếp theo xuất phát từ thực tế công việc.
Tôi viết về cuộc sống, về tình yêu, và tình dục chỉ là
một khía cạnh trong cuộc sống, tình yêu đó, nó cần thiết
nhưng không quan trọng đến mức tôi phải đề cập quá nhiều
hay quá thẳng. Lý do cuối cùng là độc giả của tôi. Họ
rất trẻ, nhiều người thậm chí còn ở tuổi vị thành niên,
để họ tiếp nhận những quan niệm giới tính thoáng mát
lồng lộng của mình chưa chắc đã là điều hay, không khéo
lại còn có hại…
Cũng chính vì những lý do như trên, dù biết
chắc là nếu không có cảnh chăn kia gối nọ mây đấy mưa
đây thì truyện khó gây được ấn tượng với độc giả và
khó bán chạy, tôi vẫn không cho tí mát mẻ nào vào cuốn
truyện đang viết dở. Bây giờ, khi đang viết tới những trang
cuối cùng, tôi vẫn đang băn khoăn không biết truyện này có
xuất bản và bán được không hay lại chịu phận ế ẩm hẩm
hiu. Kể cũng buồn cười… Ngày xưa, người viết văn tả
một tí da thịt hở hang cũng lo nơm nớp. Bây giờ, kẻ phải
lo nơm nớp lại chính là cái người viết mà không hở hang tí
da tí thịt nào. Chẹp, thời buổi độc giả là thượng đế,
mà thượng đế chắc chắn phải ưa Adam, Eva và trái cấm,
chứ ai lại đi thích con rắn!
Thôi thì tôi cũng đành an ủi, ta viết thế
sẽ khiến những nhận định hết sức báo chí như trên kia không
còn cơ hội tác oai tác quái nữa, đỡ bực mình.
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Một cậu
bạn tôi đọc báo thấy nhắc đến tên tôi kèm theo những
chữ như “văn chương sex”, “câu chuyện sex” thì bỗng
nảy ra ý định làm khó tôi. Cậu ấy thách tôi viết bài gì
đó về chuyện sex mà không được dùng chữ sex, phải dùng
tiếng Việt, càng nhiều càng tốt. Tôi cố gắng làm theo. Giờ,
bạn thử thống kê xem trong thư trên tôi đã bày ra bao nhiêu
từ tế nhị để miêu tả hành động tế nhị ấy? Có từ nào
bạn muốn nghe giảng giải thêm không?
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|