Thư hằng tuần (số 67) 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007 

Một trong những công việc tôi bắt buộc phải làm mỗi đêm là xem và phân tích các số liệu thống kê trong ngày về tình hình độc giả truy cập trang web của mình. Mấy hôm nay, biểu đồ có sự thay đổi bất thường, các cột ở phía bên phải cao vượt hẳn, báo hiệu lượng người truy cập www.sachcuatrang.com trong vài ngày gần đây tăng đột biến (cụ thể từ trung bình 500 lượt/ngày vọt lên gấp đôi, thậm chí gấp ba). Nguyên nhân duy nhất của sự kiện “SCT tăng kịch trần” này là một bài phỏng vấn tôi được đăng trên báo điện tử Dân Trí. Nhiều độc giả đọc bài xong tò mò tìm kiếm thêm thông tin và đến được đây. Lời đầu tiên tôi phải nói đó là cảm ơn các tác giả bài báo đã góp phần đưa tôi đến với nhiều bạn đọc hơn. Và sau đó, tôi xin lỗi vì bức thư hứa hẹn sẽ không mấy dễ chịu gì. Bức thư nói về cách tiến hành công việc của một số người làm báo đã từng có liên hệ với tôi. 

Trước tiên, hãy bắt đầu với bài phỏng vấn “mới nhất” trên Dân Trí. Sở dĩ tôi phải cho chữ mới nhất vào ngoặc kép là vì nó được thực hiện từ tháng 11 năm ngoái, tức là hơn nửa năm nay rồi. Nếu bạn là một độc giả thường xuyên của tôi, hẳn bạn cũng nhặt được một đôi hòn sạn trong bài, chẳng hạn như chi tiết tôi nói rằng cuốn Cocktail cho tình yêu chưa xuất bản. Thực tế thì trong khoảng thời gian hơn bảy tháng ấy, tôi đã kịp ra thêm tới một cuốn sách rưỡi rồi. Nếu tôi là các tác giả, trước khi gửi đăng một bài đã thực hiện từ vài tháng trước, tôi sẽ liên hệ lại với người được phỏng vấn, gửi lại bản thảo bài, yêu cầu họ đọc và chỉnh sửa lại những thông tin đã cũ. Nếu họ vì lý do nào đó không trả lời kịp, tôi sẽ vạch ra một số điểm có-nguy-cơ-cũ trong bài và cập nhật thông tin bằng cách hỏi đồng nghiệp hoặc vào Google tra cứu. Với một nhân vật mà đời sống gắn liền với internet như tôi, có lẽ chỉ cần một ngày (hoặc ít hơn) để có mail hồi âm, và chỉ mất 30 giây (hoặc ít hơn) để ra kết quả tìm kiếm. Nhưng rất tiếc, các tác giả của bài báo đã không làm cả hai việc ấy. 

Và thế là, tôi thì mỏi miệng giải thích cho độc giả rằng cuốn sách đã xuất bản rồi, bán rồi, còn công ty Dân Trí (lại Dân Trí) - đơn vị liên kết xuất bản Cocktail cho tình yêu - chưa đến nỗi phải giải thích rằng họ có ký hợp đồng với tôi đàng hoàng chứ không phải in lậu nhưng cũng thiệt thòi đôi chút vì độc giả tưởng là sách chưa ra nên chưa đi mua. Ấy, nếu chỉ có vài hạt sạn kiểu thông tin lạc hậu như vậy thì tôi đã chả phải nghĩ ngợi gì, ngày nào tôi chả gặp đến một vốc sạn trên các báo. Nhưng trong bài phỏng vấn ấy còn có một hòn sạn to, không, phải gọi là một hòn đá dăm, ấy là về các bức ảnh minh hoạ. Tác giả bức ảnh chụp tôi là chị Vũ Thuỳ Trang, còn bức ảnh cuốn Phải lấy người như anh thì do tôi chụp. Khi gửi ảnh cho phóng viên, bao giờ tôi cũng nói rõ về việc cần ghi tên tác giả ảnh. Vậy mà trong bài này không có lấy một dòng chú thích. Thậm chí, bức ảnh chụp cuốn sách còn được lấy thẳng từ website của tôi (không một lời nhắn nhủ, tất nhiên) rồi cắt cúp phần ghi chữ www.sachcuatrang.com đi. Đây, các bạn xem!

Ảnh trên www.sachcuatrang.com

Ảnh trên Dân Trí (chú ý hai khoanh đỏ)

Tôi đã dùng chức năng phản hồi bài viết để gửi một lời nhắc đến cho các biên tập viên với hy vọng các thông tin sẽ được bổ sung sớm. Nhưng có lẽ chức năng này bị hỏng! 

Trở lại cách đây bảy tháng, tôi nhận câu hỏi của các tác giả bài phỏng vấn trên trong một hoàn cảnh hơi trớ trêu: khi vừa từ chối (một cách khá phũ phàng) một phóng viên khác vì câu hỏi đưa ra quá dở. Phóng viên đó nói muốn phỏng vấn tôi cho số báo Tết, vậy mà lại hỏi tôi những câu như sau: 

1. Gấp sách lại, độc giả giật mình về một nhân vật nữ chính ghê gớm đến sợ hãi, từng trải đến trắng trợn. Quan niệm về tình yêu của họ giống như một cuộc... hành xác nhiều hơn là thăng hoa hạnh phúc. Chẳng trách được khi ai đó cho rằng tác giả tư cách... có vấn đề. Trang nghĩ sao?  

2. Hiện nay, người ta ghép từ "đạo" với rất nhiều thể loại. "Đạo văn", "Đạo nhac"…. Không có lửa thì không có khói. Trong khi đó Trang thần tượng nhà văn Quỳnh Giao, tinh thần của truyện là những câu chuyện tình yêu mang hơi hướng Quỳnh Giao. Trang có sợ một ngày nào đó mình cũng lâm vào tình trạng này.  

3. Ít giao du, ít chi bời. Không đi vespa, chụp ảnh chỉ ở mức nghiệp dư, rock nghe nhưng không chơi. Tuy nhiên Trang viết về nó lại rất rành rẽ. Đây là sản phẩm của sự… "chôm chỉa"? 

Vâng, thưa các bạn, đó chỉ là 3 trong số 22 (hai mươi hai) câu hỏi mà người phóng viên ấy gửi cho tôi thôi đấy nhé. 19 câu kia cũng mang giọng điệu y hệt. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy phừng phừng một cảm giác tức giận. Tôi tức giận không phải vì những điều phóng viên ấy hỏi (à không, tôi có tức giận, tôi chứ có phải Bụt đâu mà không cáu khi có kẻ nói mình “tư cách có vấn đề” với lại “chôm chỉa”!), nhưng cái làm tôi tức giận tột độ chính là cách làm việc của người đó. Tôi có thể chấp nhận một người gửi cho tôi văn bản bằng font TCVN thay vì font Unicode, gọi Quỳnh Dao là Quỳnh Giao, thậm chí tôi cũng ít khi phản ứng gay gắt khi thấy họ trích lại lời của người khác mà không chú thích… dù những thiếu sót ấy rất không nên và cũng không đáng có trong thời buổi thông tin cực dễ tra cứu như hiện nay. Nhưng tôi không thể chấp nhận một thái độ làm việc mà cứ như đang bôi gio trát trấu lên công việc như thế! 

Những từ ngữ mạnh bạo, kêu choang choang nhưng sáo rỗng và tối nghĩa như “ghê gớm đến sợ hãi”, “hành xác”, “thăng hoa”… của phóng viên đó khi nói về tác phẩm của tôi khiến tôi phải nghĩ rằng “ chưa từng đọc tác phẩm nào của mình cả, thậm chí một bức thư hằng tuần cũng không, mà chỉ nghe hơi nồi chõ rồi hỏi dựa”. Khi tôi cho bạn bè đọc thử các câu hỏi, họ cũng có suy nghĩ tương tự. Với cách tìm hiểu về đối tượng phỏng vấn hết sức hời hợt như vậy, người phóng viên ấy muốn bài báo đăng số Tết của mình sẽ có cái gì, những câu hỏi đầy ấn tượng chăng, hay là lời văng tục của nhân vật? Về ấn tượng, có lẽ đúng là người đó muốn câu hỏi đầy ấn tượng nên mới biến lời phỏng vấn thành một tập hợp những thứ tương tự như móc máy, xỏ xiên như trên (thật là ấn tượng khó phai!). Về văng tục, tôi đã phải vừa nhẩm câu thần chú của Doraemon rằng “nguôi giận nào, nguôi giận nào” vừa gửi cho phóng viên quý hoá ấy một cái mail từ chối.  

Vài hôm sau, tôi nhận được mail của một người tự xưng là phóng viên báo khác, những câu hỏi của người này có nội dung tương tự 22 câu kia nhưng cách diễn đạt mềm đi rất nhiều. Tôi nghi nghi, có phải người mà tôi mới từ chối kia đang dùng kế “Kim thiền thoát xác” không… Chẳng có bằng chứng nào cả, chỉ là một linh cảm mơ hồ của tôi mà thôi. Không có lý do gì để từ chối, tôi quyết định sẽ trả lời với một giọng kém khiêm tốn hơn bình thường, thậm chí hơi cộc lốc, để trút bớt những bức xúc của lần nhận câu hỏi trước. Bảy tháng sau, khi đang đọc một bức mail mời phỏng vấn khác (mail lần này là của một người làm báo hình và có ngôn ngữ rất… xì-tin), tôi được bạn bè báo rằng bài phỏng vấn kia đã được đăng. Nó xuất hiện trên báo ngày 24/06/2007, với thông tin của tháng 11/2006 và hai bức ảnh không chú thích nguồn. Thậm chí người ta còn ngang nhiên và trơ tráo - xin lỗi, tôi không thể dùng từ nào khác chính xác hơn - đến mức cắt luôn phần có ghi nguồn đi. Và tôi có thêm lý do để bực. Bạn nghĩ tôi bực vì cái gì? 

Có lẽ tôi sẽ giải thích ở thư tuần sau, bức này dài quá rồi. Cảm ơn các bạn đã theo tôi đến tận đây. Hẹn gặp lại. 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Hôm trước, tôi có đọc blog của một bạn, thấy bạn ấy nói xum họp mới là đúng chính tả. Tôi vội nhắc bạn ấy là sum họp. Tôi và bạn ấy không quen nhau nên bạn ấy cũng chưa tin lắm. Vì tuy từ điển tiếng Việt của tôi nói là sum họp nhưng bạn ấy tra trên Google lại nhiều xum họp hơn, mà muốn tin thì tin Google chứ tin tôi thì bán nhà ra đê ở à? :D. Tôi thì lấy làm bứt rứt, bèn tra thêm các từ điển, tự điển khác. Tự điển Thiều Chửu không có chữ sum, chỉ có chữ sâm (森  - nghĩa là đông đúc). Tôi xem thêm Chinh phụ ngâm khúc - bản diễn Nôm của Phan Huy Ích thì thấy có câu “những mong cá nước sum vầy”, chữ sum cũng được chép bằng chữ sâm. Tới đây, tôi chuyển sang tra chữ họp, thấy chỉ có chữ hợp (合 - hợp tác) là có vẻ gần nghĩa nhất. Thử tìm trên Google với từ khoá “森合”, tôi thấy khoảng hơn 100.000 kết quả, phần lớn là tiếng Nhật Kanji. Vì tôi không biết tiếng Nhật nên lại thêm một lần tra từ điển Nhật - Anh nữa (à quên, tôi xin chú thích với các bạn là tôi sưu tầm từ điển nhé). Ra rồi, 森合 = combination = kết hợp. Có lẽ chữ sum họp này ngày xưa được đọc là sâm hợp, rồi vì kỵ huý mà biến chệch đi chăng? Tôi chịu, chuyện quá khứ và tên các bậc quý phái nước ta thì tôi không biết hết được, chỉ biết là từ này không thể là xum họp thôi, là lá la.   

 

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tiếp theo

 

 

 © Tran Thu Trang