Thư hằng tuần (số 66)
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007
Hôm nay, tôi đã băn khoăn lựa chọn giữa hai
đề tài cho thư hằng tuần, về giáo dục và điện ảnh nước
nhà. Cả hai đề tài đều khá to tát và bức xúc không chỉ
với tôi mà còn với nhiều người khác. Muốn trình bày được
quan điểm của mình về chúng trong vòng vài trăm chữ, có lẽ
tôi còn phải tu luyện thêm vài thành công lực nữa. Thế là tôi
từ bỏ ý định viết cái gì đó “hoành tráng” về xã hội,
quay trở lại một thứ tầm thường, ấy là cái nhà vệ sinh (có
lẽ tôi phải xin lỗi các bạn đọc đang ăn uống vì chủ đề
thiếu tế nhị này).
Người Việt mình gọi tổ hợp bếp - nhà
tắm - nhà vệ sinh bằng một mỹ từ: công trình phụ. Nhiều lúc,
tôi phải tự hỏi, cái nhân vật nghĩ ra cái cụm từ này ở
đâu, ông bà ấy một ngày ăn mấy bữa và đi vệ sinh mấy
lần. Người ta có mấy hoạt động sinh học cơ bản là ăn -
ngủ - bài tiết thì cái gọi là công trình phụ đấy dành cho
hẳn hai chức năng rồi. Phụ phụ cái con khỉ! Mà chẳng hiểu
có phải vì cái cách gọi xem thường thế hay không mà ở nước
ta, trong cả một khoảng thời gian dài dằng dặc, bếp - nhà
tắm - nhà vệ sinh nói chung và cái nhà vệ sinh nói riêng (sau
đây, tôi xin phép gọi tắt theo ngôn ngữ quốc tế là WC) không
được coi trọng khi xây dựng cũng như khi sử dụng.
Thời đi học, suốt 9 năm cấp 1-2, tôi chỉ dám
bước vào cái WC của trường một lần. Nó toạ lạc ở tít
một góc sân cách xa khu lớp học, hầu như chả ai để mắt đến
quét dọn, trừ khi có đoàn thanh tra. WC không có nước, trường
lại sát khu ổ chuột lụp xụp, người dân hay trèo tường vào
tận dụng WC, mà đã đi trộm thì làm gì quan tâm đến chuyện
sạch bẩn, nhẹ bụng là được. Thế nên nó bẩn đến mức có
thể dùng từ kinh tởm để diễn tả. Đến tầm lớp 7-8 gì đấy,
khi tôi - như bao học sinh nữ đến tuổi dậy thì khác - bắt
đầu cần sử dụng WC cho một nhu cầu rất riêng của con gái,
tôi đành phải chọn hai giải pháp, một là trèo cổng hoặc
xin xỏ bảo vệ để chuồn về nhà, hai là mạo hiểm vào WC dành
cho thầy cô giáo (sạch đẹp hơn nhưng nếu bị bắt thì bị
quát mắng ghê hơn cả tội trốn tiết). Lên cấp 3 và đại
học, tình hình có khá hơn, WC đạt đến mức không bẩn, nhưng
tôi vẫn không cảm thấy thoải mái, chỉ vào khi chẳng thể đặng
đừng.
Đến khi đi làm, cơn ác mộng WC bẩn và
nặng mùi của tôi mới chấm dứt. WC ở văn phòng thường được
miêu tả bằng những tính từ như sáng sủa sạch sẽ riêng tư
thơm tho, thậm chí còn sang trọng nữa. Tưởng thế thì ổn quá
rồi, nhưng hoá ra vẫn phát sinh một đôi chuyện dở khóc dở
cười. Có công ty thuê địa điểm ở một toà nhà văn phòng,
sau 17h chiều là người ta khoá cái cửa dẫn ra WC. Mỗi khi
phải ở lại làm muộn, mọi người thường không dám uống
nhiều nước... Cũng trong giai đoạn này, tôi phải giao tiếp
nhiều và nhờ thế biết được những chỗ có WC rất dễ thương,
chẳng hạn như quán café Rendez-vous ở tầng 1 khách sạn Phú
Gia trên phố Hàng Trống, phân biệt WC nam-nữ bằng hình con bài
Q và K, hay một điểm dịch vụ internet trên đường Đê La Thành,
trước cửa WC dán tờ giấy ghi “WC, không phải Webcam”.
Tiếc là cả hai chỗ này đã dẹp rồi, có lẽ vì những khách
đã uống lắm nước lại yếu thận và ưa những thứ vớ
vẩn như tôi không nhiều.
Bây giờ thì tôi chẳng đi học cũng chẳng đi
làm nữa, chỉ ru rú ở nhà, thỉnh thoảng ngồi vài quán café
mới mở có nội thất đầy đủ tiêu chuẩn vệ sinh và thẩm
mỹ, vì vậy chuyện WC cũng chẳng có gì hay ho để kể nữa. Có
hay ho chăng thì chỉ là những cuốn sách tôi đem vào đọc
trong WC thôi. Nhưng đấy lại là một đề tài khác hẳn rồi.
Còn bạn, kỷ niệm về WC của bạn ra sao?
Trang
Tái
bút cho tiếng Việt:
Tuần qua, tôi nhận được mail của một bạn đọc thắc mắc
về hai từ răm rắp và tăm tắp. Tôi có tra từ điển
tiếng Việt thì thấy, răm rắp nghĩa là “đều một
loạt, không có hiện tượng hành động nào khác đi”, còn tăm
tắp thì có hai nghĩa là “thành một đường, một vệt
rất rõ” và “liền ngay một cách rất nhanh”. Trong trường
hợp để diễn tả việc nghe lời như trong mail bạn nói thì răm
rắp có vẻ đúng hơn. Cảm ơn bạn đã tín nhiệm mục nhỏ này
của tôi.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|