Thư hằng tuần (số 65)
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007
Thế là năm 2007 đã qua được một nửa, tôi giở bức thư tuần số 49 ra đọc lại mấy chỉ tiêu phải hoàn thành trong năm nay, thấy rằng, mình đang thực hiện đúng tiến độ tất cả mấy cái gạch đầu dòng (trừ cái mục giảm cân). Tháng 4, tập truyện mini
Tí ti thôi nhé - Ai bảo phụ nữ nói nhiều do tôi tuyển chọn và giới thiệu đã được xuất bản. Cho đến thời điểm này, dù tôi chưa có một hoạt động tuyên truyền nào đáng kể, các độc giả vẫn đón nhận cuốn sách khá tích cực (tôi vừa đọc được một vài bài trên blog khen nó đấy). Việc viết cuốn tiểu thuyết với ý tưởng chủ đạo là chuyện tình yêu liên quan đến ẩm thực thì vẫn đang tiến chầm chậm nhưng đều đặn. Còn 18 ngày nữa là đến tháng 7 - mốc thời gian tôi đặt ra cho mình để viết xong cuốn sách, tôi đang tràn trề hy vọng là sẽ hoàn thành đúng hạn (mà nếu có chậm tiến độ thì cũng chẳng ai làm gì được tôi hehe).
Tuần trước, tôi có than thở với các bạn về đám hạch và nỗi lo ung thư. Có mấy bạn đọc đã lo lắng hỏi thăm. Cảm ơn các bạn nhiều, tuần này, mấy cái hạch của tôi, sau khi nhận đút lót mấy trăm ngàn đồng quy ra viên nén và viên nang (thuốc ấy mà), đã chịu xẹp đi kha khá rồi. Mấy hôm nữa, tôi sẽ đi khám lại cho yên tâm. Dù sao thì chúng cũng không còn khiến tôi lo lắng nhiều nữa. Bây giờ, tôi quan tâm nhất là tình hình nắng nóng. Đợt nắng nóng vừa rồi không phải ác liệt nhất mà căn phòng hướng chính Tây của tôi giống như một phòng xông khô sauna ấy. Có lẽ đến cuối năm nay nhà tôi xây lại, tôi phải nhờ kiến trúc sư thiết kế luôn một bể sục jacuzzi nữa, để nếu bán văn ế quá thì chuyển sang kinh doanh dịch vụ tắm hơi thư giãn cho tiện. Khi đó www.sachcuatrang.com sẽ phải chuyển thành www.spacuatrang.com, các bạn nhỉ!
Nhưng mấy hôm nay thì cái Thu Trang spa (tương lai) này đã dịu đi trông thấy, nhờ mấy cơn mưa và nhờ cái máy điều hoà nhiệt độ. Nhà tôi lắp điều hoà gần 10 năm rồi nhưng cả hai mẹ con rất ít khi mở, vì sợ tốn tiền điện. Đợt này, sở dĩ tôi tí tởn bật liền tù tì cả buổi là vì có một khoản thu nhập đột xuất: tiền nhuận bút tái bản Phải lấy người như anh. Thật ra, tôi định dùng số tiền này mua sắm đồ đạc hoặc đi du lịch đâu đó cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy, nhà thì sắp sửa phá đi rồi, mua đồ đạc mới cũng chẳng có chỗ để, đi Đà Lạt hay đâu đó tránh nóng thì cũng chỉ được vài ba ngày là phải về, chi bằng đưa mẹ để thêm tiền điện và tiền chợ. Và thế là bây giờ, tôi đang ngồi viết thư cho các bạn trong căn phòng mát rượi, bên cạnh một đĩa hoa quả đầy ụ, thật sung sướng!
Thôi, thư chưa dài nhưng đã chán quá rồi, tác giả tham ăn phải quay lại với mấy nhân vật tham ăn đây. Hẹn các bạn tuần sau.
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Hôm nay, một người bạn của tôi gửi lên mạng một truyện ngắn chị mới viết, trong truyện có nhân vật tự tử bằng cách nhảy lầu. Tôi ghen tị với chị lắm (vì nhân vật của tôi chỉ dám tự tử giả bằng cách quăng xe Vespa xuống sông thôi chứ không dám tự tử thật). Thế là tôi tìm cách moi móc lỗi tiếng Việt trong truyện. A ha, đây rồi, chị dùng từ tự vẫn để chỉ hành động nhảy lầu. Tôi vội vàng túm lấy chị, giảng giải “thực ra, tự vẫn (自刎 ) là từ để chỉ hành động tự tử bằng dao, cụ thể là đâm vào cổ cơ”. Xong việc, tôi lấy làm vênh váo lắm, bèn ghi ngay vào đây để khoe với các bạn.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|