Thư hằng tuần (số 64)
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2007
Tuần trước, trên cổ và mang tai tôi nổi
mấy cái hạch, trông lồi lõm hệt như trong phim kinh dị khi
mấy nạn nhân bị các con trùng độc chui vào dưới da. Vì
hạch sưng tấy khá đau và vì không có dấu hiệu viêm nhiễm
xung quanh, tôi đi bệnh viện khám. Bác sĩ cho làm một loạt các
phương pháp, nào siêu âm, nào chụp phổi, mãi vẫn chưa xác định
ra tôi bị bệnh gì, đành kê đơn thuốc điều trị triệu
chứng. Vì trong nhà tôi đã có mấy người mất vì ung thư mà
nổi hạch bất thường lại là một dấu hiệu hay gặp
ở bệnh ung thư vòm họng nên tôi cũng thấy lo lo. Tôi bắt đầu
nghĩ đến trường hợp xấu nhất…Thì bây giờ chữ “ung
thư” coi như đồng nghĩa với chữ “quan tài” rồi, ai nghĩ
đến mà chả kinh hãi.
Dạo gần đây, trên báo chí xuất hiện hàng
loạt bài viết về việc nước tương (xì dầu) chứa chất
3-MCPD gây ung thư, và thế là người dân dứt khoát tẩy chay món
xì dầu. Mẹ tôi, sau khi đem vứt lọ xì dầu ở nhà, đã ra
chỉ thị cấm tiệt tôi bén mảng đến quán cơm chay (vì họ
sử dụng xì dầu để tẩm ướp và chấm thức ăn mà). Thậm
chí, bạn tôi còn viết blog kể rằng, cậu ấy đi ăn với người
yêu, quen tay cầm lọ xì dầu, bị cô người yêu nhìn như thế
cậu ấy đang cầm lọ… nước tiểu. Nói tóm lại, cả xã
hội đang không thèm nhìn mặt cái anh xì dầu, vì anh ấy có
chất gây ung thư. Thế nhưng, phải nói rằng trong cái chuyện
liên quan đến các chất gây ung thư này, xã hội thật bất công.
Xì dầu có một (hoặc một vài) chất gây ung thư thì hoang mang
lo sợ rồi đồng loạt ghẻ lạnh, trong khi thuốc lá có tới
bốn chục chất gây ung thư thì không những hút suốt ngày mà
còn đem mời, biếu nhau.
Có thể nói, không ở nước nào việc hút
thuốc lại được “kính trọng” như ở Việt Nam ta. Ai cũng
có quyền hút thuốc, từ người bơm xe ở góc phố đến ông
giáo sư trong giảng đường. Người ta, kể cả thiếu niên, có
thể mua và hút thuốc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà không
thấy ai nhắc nhở hay ngăn cản. Phụ nữ mang thai hay trẻ sơ
sinh cũng phải chịu đựng khói thuốc như thường. Tôi đã
từng yêu đến hai anh chàng nghiện thuốc, cãi nhau không biết
bao nhiêu lần vì chuyện bỏ thuốc, cuối cùng thì tôi bị bỏ
chứ thuốc thì không (!). Mỗi năm, cứ gần đến ngày 31-5, ngày
Thế giới không thuốc lá, báo chí lại đưa vài thông tin lấy
lệ về tác hại của thuốc lá với các thống kê, cảnh báo.
Nhưng khác với tin 3-MCPD trong xì dầu, những thông tin về độc
chất trong thuốc lá chẳng làm rung rinh dư luận chút nào. Ai hút
cứ hút, ai ho sặc ngạt cứ ho sặc ngạt, ai ung thư cứ ung thư!
Ôi, nếu cái đám hạch này của tôi xẹp,
kết quả sinh thiết âm tính và tôi vẫn sống khoẻ mạnh lâu
lâu chứ không phải vài tháng vài tuần như các bệnh nhân ung
thư trong phim Hàn Quốc, tôi thề sẽ làm đủ cách để bài
trừ thuốc lá, để đến một ngày, khi ai đó ngậm điếu
thuốc trên môi, những người xung quanh sẽ nhìn anh ta như thể
anh ta đang ngậm ống hút nước tiểu, thì mới cam lòng. Theo các
bạn, tôi nên làm việc gì?
Get your own Poll!
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Gần đây
tôi thấy nhiều văn bản dùng lẫn lộn ngh và ng. Ví
dụ, trên nhiều website (chính thống có tên miền gov.vn hẳn
hoi), người ta viết ngành thành nghành. Bạn đã bao
giờ viết như thế chưa? Nếu có, bạn sửa nhé. Vì chữ ngh
chỉ được dùng khi chữ đằng sau nó là i, e và ê thôi.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|