Thư hằng tuần (số 63)
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007
Nào nào nào, đừng có chọc tôi nữa! Dạo này,
thời tiết thì nóng kinh khủng, sức khoẻ thì sút tệ hại,
tiền nong cũng chẳng xông xênh gì, cuốn truyện mới nhất
vẫn ì ạch mỗi ngày 300 chữ nhảm nhí, tôi khó chịu lắm
rồi đấy!
Như các bạn đã biết (và nếu chưa biết thì
tôi nói ngay đây), cuối mùa hè năm 2005, tôi viết được một
cuốn sách, tôi đặt tên nó là Phải lấy người như anh.
Cách đây một năm, hay chính xác hơn là một năm hai tháng hăm
mốt ngày, nó từ bản thảo trôi nổi trên mạng biến thành sách
bày bán ngoài thị trường. Do cái tên hùng hổ câu khách, do cái
bìa hoa hồng đặt trên xe Vespa bắt mắt, do cốt truyện vừa
dễ hiểu vừa éo le, do một vài cảnh tươi mát nóng bỏng, do
tôi chịu khó đem nó đi rêu rao - hay nói theo ngôn ngữ thời đại
là “PR cho nó” - khắp nơi, do cùng lúc đấy các tác giả
viết hay đồng loạt gác bút nghỉ ngơi hết, nên nó cũng được
kha khá bạn mua, đọc rồi khen hoặc chê. Rồi đến đầu năm
nay, cuốn sách được tái bản.
Không may, cuốn sách tái bản lại xông ra
thị trường cùng dịp với một cuốn sách dịch từ tiếng
Trung tên là Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Tiếp tục không
may, cuốn sách của tôi lại có một cái sườn na ná như
truyện dịch ấy. Đại khái cả hai cuốn của tôi và của tác
giả Trung Quốc họ Tào kia đều kể chuyện một cô gái làng
chơi đem lòng yêu một anh nhà lành. Thực ra, cái cốt truyện
như thế chả có gì mới mẻ cả. Hơn 100, chính xác là 159, năm
trước, trong tiểu thuyết La Dame aux Camélias - hay có tên phổ
biến hơn là Trà hoa nữ, xuất bản ở xứ Phú Lãng Sa - hay nguyên
gốc là France, ông Alexandre Dumas con đã kể một chuyện cũng tương
tự như thế rồi. Mà nói đâu xa xôi, ngay ở Việt Nam, ở đâu
đó trong các trang báo An ninh hay ngoài cuộc sống, những câu
chuyện với hình mẫu nhân vật như thế, diễn biến tình cảm
như vậy cũng đang diễn ra ầm ầm.
Tôi phải giải thích dài dòng ra là để các
bạn thấy rằng việc giống nhau về cốt truyện nó cũng bình
thường thôi. Jane Eyre của Anh với Con hủi của Ba Lan cùng tả
tình yêu của cô gia sư và ông chủ, Lộc Đỉnh Ký của ông
họ Kim ở Hồng Kông với Số đỏ của ông họ Vũ ở Việt
Nam cùng nói về một anh chàng dốt nát gặp thời… Người ta
đọc những câu chuyện có cái sườn giống nhau ấy chỉ thấy
giống, vậy thôi. Họ không la lối ỏm tỏi lên rằng thì là
sao chúng giống nhau thế, ai đạo văn của ai. Họ chấp nhận
rằng đó chỉ là sự trùng hợp, vì xét cho cùng con người ở
mọi nơi trên trái đất này dù khác biệt màu da ngôn ngữ
vẫn phải có những tình cảm, cách suy nghĩ, ứng xử theo nguyên
tắc chung của loài người.
Với phần lớn người đọc, họ nhìn thấy
trên cái khung chung là những phần da thịt với những nét cấu
tạo riêng mang đặc trưng của từng miền đất. Cô Lọ Lem và
cô Tấm đều có hành động thử giày vì hoàng tử nhưng giày
Lọ Lem thì khêu gợi pha lê còn hài cô Tấm thì kín đáo thêu
thùa, hoàng tử của Lọ Lem mũi lõ da trắng biết cưỡi ngựa,
hoàng tử của Tấm thì mắt đen nho nhã ngồi kiệu tám người
khiêng… Cũng như vậy, Thái Vân của tôi chôn cuộc đời trong
một gallery ở Hội An còn Hạ Âu của Tào Đình làm việc tại
khách sạn năm sao ở Thẩm Quyến. Nói thế nào nhỉ, tác phẩm
cũng như chiếc áo, có thể giống nhau ở chỗ này chỗ kia (vì
chúng đều là áo, chứ không phải quần), nhưng chỉ cần khác
nhau hàng khuy là đủ lắm rồi. Và nhiều khi, người ta, nhất
là phụ nữ, ưa cả cái áo chỉ vì một chiếc khuy.
Ấy thế nhưng, có một số người, đã bỏ
qua tất tần tật những khác biệt ở khuy ở vạt ở cổ của
hai chiếc áo. Họ, có lẽ từ trước đến nay chưa từng đọc
sách, nay mới chỉ đọc được mỗi hai cuốn có vẻ ầm ĩ Phải
lấy người như anh và Xin lỗi em chỉ là con đĩ, đã
so sánh truyện của tôi với truyện của tác giả họ Tào. Ừ
thôi thì tôi kệ cho họ so sánh, truyện của tôi đã từng được
(bị) đem ra so với Cánh đồng bất tận, Búp bê Bắc Kinh
và cả Rừng Na-uy rồi. Nhưng họ lại nói rằng tôi sao
chép Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Chắc họ thấy: “A, hai
cái này cùng là cái áo. Mà cùng là áo thì phải giống nhau.
Giống, giống quá, dứt khoát có hai thợ may ăn cắp của nhau!
Mà thợ may nước ngoài thì có bao giờ sai, suy ra thợ may ta là
đồ ăn cắp”. Ối giời ơi, tôi khó chịu đến nổi mụn trên
mặt mất thôi!
Tôi viết xong sách từ giữa năm kia, xuất
bản xong từ đầu năm ngoái. Đến giữa năm ngoái Xin lỗi…
mới được dịch trên blog và đầu năm nay mới in thành sách.
Tôi lại không biết tiếng Trung, thậm chí rất không ưa văn
học Trung Quốc (trừ Kim Dung). Tôi lấy gì để sao chép? Vậy mà
người ta vẫn nói khơi khơi về tôi như thế đấy. Thì có
miệng có tay có máy tính có web có blog, muốn nói gì chả được.
Ừ, tôi cũng thế, tôi có miệng có tay có máy tính có web có
blog, tôi cũng muốn nói, một câu ngăn ngắn thôi:
Kính thưa các độc giả thân mến và không
thân mến, nếu các bạn không biết ai ngoài tôi và đĩ thì so
sánh tôi với đĩ rồi nói đĩ hơn tôi kém cũng được, nhưng
đừng bảo tôi bắt chước đĩ!
Cảm ơn và xin lỗi, tôi chỉ là Trang thôi.
Trang
Tái
bút cho tiếng Việt:
Hôm trước, tôi có nói về chữ tham quan và thăm quan,
lại còn lanh chanh tra từ điển Hán Việt ra một chữ tham sai bét,
bị dịch giả Đào Bạch Liên (người dịch Tru Tiên) chỉnh cho
một trận, bảo chữ ấy phải là tham 參 thế này cơ. Tôi phải
viết vào đây để đính chính kẻo các bạn sai bét lây thì
hỏng bét. Nhưng (cho tôi AQ vài giây) may quá các bạn ạ, tôi
chỉ sai tiếng Hán thôi chứ không sai tiếng Việt, tham quan
vẫn là tham quan, không phải thăm quan.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|