Thư hằng tuần (số 62)
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2007
Ôi, cuối cùng thì nó cũng nằm im rồi! Tuần
trước, nó hoạt động không nghỉ. Nào là hăng hái gọi bà
con dậy làm tổng vệ sinh lúc 7 giờ sáng, nào là ra rả trình
bày tiểu sử ứng cử viên lúc 11 giờ trưa, rồi còn phát inh
ỏi cái mà người ta vẫn gọi là bài hát cổ động vào đầu
giờ chiều và nêu tên những hộ gia đình chưa treo cờ khi
sẩm tối, bằng chất lượng kỹ thuật không lấy gì làm
chuẩn của mình, nó biến không gian xung quanh trở nên hết
sức ồn ào khó chịu. Là tôi đang nói tới cái loa phường.
Nhà tôi ở giáp ranh hai phường nên phải
chịu đựng đến hai cái loa với hai lịch phát riêng biệt. Kèm
theo đấy dĩ nhiên là là hai phong cách MC (một chậm rãi, một
đanh thép), hai phong cách DJ (một thích Việt Nam quê hương tôi
và một ưa Những bông hoa trong vườn Bác) và hai phong cách
thơ phụ lão (đều là những vần thơ nôm na nhưng một bên là
thất ngôn tứ tuyệt, một bên là song thất lục bát). Trong đỉnh
cao của đợt tuyên truyền cho ngày bầu cử 20-5, hai cái loa hai
phong cách ấy thay phiên nhau, hoặc đôi khi là cùng lúc, hoạt
động tích cực ngay bên ngoài cửa sổ phòng tôi.
Tôi thì không có thẩm quyền phán xét về
sự tồn tại của loa phường. Bao nhiêu người đã lên tiếng
kêu ca mà không loại được nó ra khỏi đời sống đô thị thì
một người thất nghiệp viết văn quèn như tôi có làm gì cũng
chỉ như đánh cối xay gió thôi. Tôi biết vậy nên chỉ dám
lầu bầu trên mạng, còn trên thực tế thì đã khôn hồn tự
đổi lịch viết tiểu thuyết từ xế chiều sang nửa đêm
rồi, trong lòng tâm niệm “thôi thì, tránh… loa chẳng xấu
mặt nào”. Vấn đề tiếng ồn làm nhiễu mạch sáng tác thế
là đã được giải quyết! Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác
nảy sinh.
Vì đổi lịch viết nên tôi sẽ ngủ lấn
sang ban ngày một vài tiếng, bình thường thì việc này chẳng
ảnh hưởng đến ai và tôi cũng không phải băn khoăn gì cả.
Nhưng đến cuối tuần vừa rồi thì nó khiến tôi phải bận tâm
không ít. Với ấn tượng khó quên của cuộc bầu cử trước
(năm 2002), khi cả ngõ nhà tôi bị ông tổ trưởng dân phố
dựng dậy từ 7 giờ sáng để đi bầu cử cho nhanh hoàn thành
chỉ tiêu, tôi lo nơm nớp về buổi sáng 20-5. Gần đây, sức
khoẻ tôi không được tốt vì viêm phổi và thiếu máu, ngoài
ra tôi còn mới bị stress tiếng ồn nữa. Nếu không được
ngủ đủ giấc lại bị những tiếng động kinh khủng như loa
gọi, chuông điện, chó sủa, người đập cửa… đánh thức
bất ngờ, tôi rất có thể sẽ ngất xỉu hoặc đột quỵ.
Rất may, trường hợp xấu nhất ấy đã không xảy ra.
Bây giờ là chiều tối ngày 22, những mảng màu
đỏ thắm của cờ và khẩu hiệu trên phố đã thu bớt lại,
hai chiếc loa phường đã trở về với nhịp độ phát thanh hai
nửa tiếng một ngày với những thông báo ngắn gọn như lịch
tiêm chủng và cắt điện, chương trình thời sự trên TV cũng
đã trở lại với những tin tức thường nhật về bệnh cúm
gia cầm hay giá xăng dầu. Tôi thì đang ngồi viết thư hằng
tuần trong căn phòng quen thuộc chứ không phải trong bệnh
viện như đã từng lo sợ. Chủ nhật vừa rồi, không ai đập
cửa bấm chuông kéo giật tôi ra khỏi giấc ngủ “lùa” đi
bỏ phiếu cho chóng đạt chỉ tiêu thành tích, bình minh của tôi
vẫn là 9 rưỡi sáng. Và dù đã trừ đi những người từ
trần bất ngờ, những người đi công tác bất thình lình,
những người đi du học bất đắc dĩ, những kẻ ham ngủ bất
tài (như tôi)… tỷ lệ cử tri Hà Nội đi bầu cử vẫn ở
mức cao đáng kính nể, 99,76%.
Nếu không có hai cái loa phường làm ồn quá
mức, tôi có thể nói rằng mình hoàn toàn hài lòng về cuộc
bầu cử này!
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Tôi có đọc
được vài đoạn kể chuyện bầu cử của các bạn trên mạng,
thấy có bạn viết “cử tri” thành “cử chi”. Khi viết sai
chính tả như vậy, các bạn đã biến mình từ một người
“hiểu biết việc bầu cử” trở thành một người chỉ
biết “cử động tứ chi” thôi đấy. :D
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|