Thư hằng tuần (số 61)
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007
Đến hôm nay thì tôi hoàn toàn có thể kết
luận là kiếp trước mình mắc nợ bọn mèo. Như bức thư
tuần trước tôi có kể, mèo Xám Nhọ nhà tôi ốm không nhẹ.
Sau mấy hôm được (bị) tiêm thuốc và tích cực theo dõi, nó
đã bắt đầu ăn trả bữa, dáng điệu tươi tỉnh và khá
hoạt bát ra phết rồi. Còn hộ lý Trang của nó lại
đang mắc vào một “vụ bê bối” mèo khác. Lần này là
mèo con, những hai con.
Hai con mèo con, chỉ khoảng 8 tuần tuổi, tự
dưng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Chúng nó rất gầy, lông
xơ xác đầy rận, mặt quắt đầy dử mắt, lại còn bị bụi
đất lấm lem. Tôi, với vốn kiến thức thú y học lỏm, đã
biến nhà mình thành trung tâm cứu hộ mèo. Tắm, sấy, bôi
thuốc diệt rận, đun sữa, trộn cơm cá, giữ để bơm thuốc
vào miệng hoặc bôi thuốc vào mắt, thậm chí là gãi cằm
hoặc xoa lưng để giảm căng thẳng, toàn những việc mất
thời gian và trời ơi đất hỡi đến mức nếu ai đó nhìn
thấy tôi lúc ấy sẽ dễ bảo: “Con này tỉ mẩn như dở hơi”.
Thế mà tôi làm hết đấy! Và công sức của tôi đã được
đền đáp. Hai con mèo sạch sẽ, mượt mà và có da có thịt hơn,
trông đáng yêu lắm lắm.
Mặc dù vẫn còn hơi không yên tâm vì mèo
vẫn chưa cứng cáp hẳn, tôi vẫn phải đăng tin lên mạng tìm
chủ mới cho chúng nó. Vì tôi biết, chỉ cần chăm thêm vài hôm
nữa, tôi sẽ thấy quyến luyến hơn rồi lại bất chấp
chuyện nhà không đủ chỗ và tiền viết văn không đủ nuôi 3
con mèo mà giữ luôn bọn nhóc lại. Cũng may, sau vài hôm toàn
phải đọc những lời dè bỉu chê mèo xấu, tôi cũng tìm được
một đôi vợ chồng người bạn đồng mạng nhận nuôi cả hai
đứa. Các bạn ấy hẹn ngày mai đến đón mèo, hy vọng chúng
sẽ về nhà mới suôn sẻ.
Nãy giờ các bạn nghe chuyện mèo chắc chán
ngấy ra rồi nhỉ, nhưng nói thật là cả tuần qua tôi bận
với bọn mèo, một lớn ốm nhút nhát nũng nịu, hai bé gầy
nghịch ngợm lắm mồm, không còn hơi sức đâu mà để ý
chuyện khác nữa. Tôi đang lên khung sườn và viết thử một vài
trang đầu của cuốn truyện mới nhưng vì lu bu chăm mèo như chăm
con mọn nên đành phải bỏ đấy. Thậm chí đến mail tôi cũng
không trả lời được. Nhiều bạn đọc liên hệ với tôi mách
địa chỉ phòng khám thú y tốt, hỏi thăm tình hình Xám Nhọ,
liên hệ công việc nhưng không thấy hồi âm tử tế, chỉ có
mail trả lời tự động nói vài dòng vô thưởng vô phạt. Tôi
rất lấy làm áy náy, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mong các
bạn đừng trách.
Trang
Tái bút cho tiếng Việt: Có một
bạn đọc hỏi tôi về hai từ thăm quan và tham quan,
tôi thấy đây cũng là một trường hợp thường gặp nên tra
cứu thử xem sao. Kết quả như sau, từ điển tiếng Việt do Hoàng
Phê chủ biên lẫn từ điển tiếng Việt online đều không có
từ thăm quan mà chỉ có tham quan với nghĩa là đi
đến nơi nào đó để xem xét, mở mang hiểu biết. Tôi tra thêm
tự điển Hán Việt thì thấy chữ 探
(thuộc bộ Thủ - tay) với hai cách đọc là tham và thám,
có mấy nghĩa đại khái như tìm tòi, tìm kiếm, dò xét, thử,
hỏi thăm. Kết hợp từ này với từ quan 觀
(thuộc bộ Kiến - nhìn) có nghĩa là quan sát, chơi, so sánh
thì thấy đây là một từ ghép rất hợp với việc xem xét
mở mang hiểu biết. Này nhé, đã được nhìn tận mắt (bộ
Kiến), vừa có sờ tận tay (bộ Thủ) nữa.
Đính chính: Chữ tham trong tham quan phải
là 參, xin xem thêm thư tuần số 63 để biết rõ hơn.
Xem thêm:
© Tran Thu Trang
|