Thư hằng tuần (số 60) 

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2007 

Suốt tuần qua, tôi chẳng làm gì để cập nhật www.sachcuatrang.com cả. Có bạn đoán già đoán non rằng tôi đi du lịch hậu nghỉ lễ. Nhưng không phải, tôi vẫn ở Hà Nội. Tôi không cập nhật web chỉ vì không có thời gian thôi. Mấy hôm nay tôi chỉ tập trung vào ba việc: viết, đọc và chăm mèo. 

Việc viết và việc đọc thì có thể coi là “nghề của Trang” rồi nên tôi không kể lể dài dòng nữa. Tôi chỉ có thể giải thích cho việc không đưa thêm bất cứ cái gì liên quan đến hai việc này lên web bằng một câu thôi: Bây giờ chưa phải lúc. 

Về việc chăm mèo thì tôi có thể nói dài hơn. Nhưng tôi sẽ không nói về tình cảm hay công sức của mình dành cho mèo đâu, vì tôi tin ai đã yêu mèo cũng chăm bẵm chúng giống tôi cả. Nhưng đây là lần đầu tiên con mèo xám của tôi (từ sau đây sẽ gọi bằng tên riêng - Xám Nhọ) bị ốm đến mức phải đi bác sĩ nên tôi bỗng dưng moi móc ra nhiều thứ để phàn nàn về dịch vụ thú y ở Hà Nội. 

Phải nhận ngay là tôi không tin tưởng các bác sĩ thú y lắm. Hồi tôi còn nhỏ, con chó nhà tôi bị ốm, đem đi khám, các bác sĩ thú y bảo giữ lại điều trị nội trú. Rồi sau đó một ngày, họ thông báo cho gia đình tôi là chó đã chết. Khi ấy tôi quá bé nên không thể tìm hiểu rõ hơn, nhưng việc con chó ra đi quá nhanh mà không ai trong gia đình được gặp mặt lần cuối khiến tôi có ấn tượng không được tốt với các bác sĩ thú y. 

Đến gần đây, khi đã tham gia hội yêu mèo trên mạng và đọc vô số các bài văn tế mèo đẫm nước mắt kể chuyện mèo đi bác sĩ nhưng không qua khỏi, đặc biệt là sau khi phải tự cấp cứu (và cứu được) cho một con mèo con hai tháng tuổi bị chó đớp chấn thương sọ não vì không bác sĩ nào nhận nó, tôi càng thấy bớt trông đợi vào các bác sĩ thú y hơn. Đến hôm nay thì tôi có thể lảm nhảm một chút về việc mất lòng tin này rồi. 

Xám Nhọ bị viêm đường tiết niệu. Đây là một bệnh khá thường gặp ở mèo với các triệu chứng cũng rõ ràng nên tôi chỉ cần tìm vài lần với một số từ khoá như "Feline Cystitis" (bệnh viêm bàng quang ở mèo) là thấy không ít tài liệu trên mạng. Các nguyên nhân và hướng điều trị của bác sĩ thú y nước ngoài đưa ra phức tạp đến mức tôi phát hoảng lên mà cấp tốc đặt Xám Nhọ vào ba lô ôm đi khám. Dù to gan đến đâu, tôi cũng không thể tự chữa cho nó được, vì còn phải làm xét nghiệm, chụp X-quang, thậm chí phải phẫu thuật. 

Nhưng khi đưa Xám Nhọ đến phòng khám thú y, nhìn các bác sĩ làm việc, tôi thấy mình đã hơi sốt sắng và kỳ vọng quá. Không có xét nghiệm hay X-quang gì hết, mèo của tôi chỉ được sờ nắn nhanh gọn, được tiêm hai mũi và cho về. Bác sĩ cũng không có một lời tư vấn về chế độ ăn uống, thậm chí khi tôi hỏi hai mũi tiêm là thuốc gì, lời giải thích đưa ra cũng sơ sài. Tôi ra về mà không thôi thắc mắc. Có phải vì tôi phát hiện bệnh của mèo khá sớm lại khai dủ triệu chứng nên chưa cần đến các biện pháp chẩn đoán phức tạp không hay vì khả năng của phòng khám thú y chỉ dừng ở mức “nắn và tiêm” như vậy? 

Bây giờ, Xám Nhọ nhà tôi vẫn chưa khỏi ốm. Mai và ngày kia, tôi vẫn phải đưa nó đến chỗ bác sĩ để tiêm cho đủ liều. Chẳng biết rồi tình hình sức khoẻ của nó có khá hơn không. Tôi thì chỉ biết làm hết sức mình để chăm sóc nó thôi, và cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất đi là vừa. Vì với cách làm việc không có dấu hiệu tận tuỵ với nghề và không có dấu hiệu yêu quý con vật như của các bác sĩ thú y tôi đã gặp, chẳng biết Xám Nhọ còn được ở bên tôi bao lâu nữa. 

Vẫn biết, sinh lão bệnh tử là quy luật cuộc đời và ở Việt Nam thì đến người còn chẳng được chữa trị chu đáo (nếu không có phong bì) nữa là chó mèo, nhưng tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi. 

Trang 

Tái bút cho tiếng Việt: Lâu nay, trong sách báo chính thức, tôi chỉ thấy thành ngữ “vụng chèo khéo chống”, cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà dùng như thói quen để chỉ một hành động lảng tránh chống chế thôi. Gần đây, đọc được ở đâu đó rằng phải viết là “vụng chèo khéo trống” mới đúng, vì thành ngữ này xuất phát từ chiếu chèo ở đồng bằng Bắc Bộ, khi trong vở diễn, tích chèo thì kém nhưng trống đế thì hay. Nghe cách giải thích này cũng hay, nhưng tôi vẫn băn khoăn. Nhỡ ra, thành ngữ này là của những người lái đò trên sông thì sao nhỉ? Tất nhiên, tôi chẳng đủ khả năng để phân tích hay chứng minh. Tôi chỉ có thể nêu ra trong mục tái bút này như một câu chuyện làm quà thôi.

 

 

 

Xem thêm:

Thư mới nhất

Thư tuần số 61

 

 

 © Tran Thu Trang